Mùa hè thường có rất nhiều bão.
Lão tổng tuyên bố thứ sáu sẽ được nghỉ do bão đổ bộ, cho dù trước đó phải làm hoàn thành hết các việc của thứ sáu thì đại đa số mọi người vẫn kịch liệt hoan hô.
Dư Ninh hôm nay bởi vì phải tăng ca nên đêm khuya mới về đến nhà. Lúc xe đi qua giao lộ hắn đã cẩn thận nhìn xung quanh nhưng cũng không tìm được chó hoang. Xem ra chờ hắn lâu quá nên đã bỏ đi rồi.
Dư Ninh trở về thẳng nhà. Hắn kiểm tra lại cửa sổ, cất hết chậu cây và quần áo ngoài ban công vào nhà.
Nghe nói lần này là một cơn siêu bão, sức gió lên tới cấp 17.
Dư Ninh đột nhiên nhớ tới chú chó hoang kia, không biết nó tránh bão ở nơi nào.
Sáng hôm sau lúc Dư Ninh tỉnh dậy, cơn bão đã đi vào đến rìa thành phố, tiếng gió ngoài cửa sổ rít gào, cửa kính bị gió đập vào vang lên từng tiếng chát chúa.
Dư Ninh cầm ô xuống siêu thị gần nhà mua lương thực, rau dưa dự trữ.
Hắn nhanh chóng đi dạo trong siêu thị một hồi, lấy những đồ cần thiết rồi đi tính tiền. Mưa đã bắt đầu rơi, Dư Ninh mở ô ra, gió mạnh tới nỗi cơ hồ muốn bẽ gãy ô của hắn. Cái ô hắn mang theo là hàng tặng kèm của một loại đồ uống nên chất lượng không tốt lắm, lúc hắn ra cửa chỉ tùy tay cầm theo. Đi được một nửa thì gió đã thổi gãy luôn cả cán ô, từng giọt mưa thoáng rơi xuống, giống như hòn đá nhỏ táp vào mặt, chỉ chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-mot-chu-cho-luu-lac/4282963/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.