Khi Bùi Ứng Triết bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì mới hơn bốn giờ, hắn mơ màng ấn nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy đầu dây bên kia cuống quýt nói người bỏ chạy rồi.
Trong lòng Bùi Ứng Triết run lên: "Cái gì chạy?" Đầu dây bên kia cân nhắc tìm từ rồi lặp lại lần nữa: "Bùi tổng, vị tiên sinh ngài bắt... mời đến kia... chạy rồi." Bùi Ứng Triết lập tức tỉnh táo lại: "Các anh có tận bốn người mà còn để người ta chạy sao?!"
Đầu dây bên kia lí nhí giải thích: "Trời còn chưa sáng, khi mọi người giao ban không để ý, nào ngờ anh ta liền nhân cơ hội này bỏ chạy. Mấy người chúng tôi lập tức đuổi theo, anh ta giống như khỉ ốm chui lọt qua khe hở cổng rào. Chờ chúng tôi leo tường ra ngoài thì anh ta đã chạy mất dạng rồi."
Đoán chừng là sáng hôm qua ba ba học được cách mở cửa, có lẽ nửa đêm không ngủ mà đợi đến lúc không có người mới lén chạy đi.
Y luôn miệng nói mình có chuyện phải làm, Bùi Ứng Triết không biết là chuyện gì để y phải sốt ruột như thế.
Bùi Ứng Triết khoác đại một bộ đồ rồi đi ra, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, mưa rơi tí tách. Ba ba không có dù.
Khi còn bé, bọn họ cũng không có dù. Có lần trời mưa, bọn họ trú dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đến tận trưa. Đợi tới khi trời tối mà mưa vẫn chưa tạnh.
Trời tối phải về nhà. Mặc dù trong nhà cũng lạnh như ngoài đường, cũng bị gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-con-trai-ho-trong-dong-rac/1776495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.