Gần sáng, khi sương mù còn bao phủ khắp các mái cung của Trường Thành, tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng chuông khô khốc, ngân dài như một lời cảnh tỉnh rằng những giấc mộng êm đềm ở quê nhà đã chính thức chấm dứt.
Lý Thanh Vân lập tức tỉnh giấc. Nàng không giống như những tiểu thư khác vẫn còn đang ngái ngủ hay đợi tỳ nữ đến hầu hạ. Động tác của nàng nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát vốn có. Nàng tự tay vấn tóc cho mình theo kiểu đơn giản nhất, cài một chiếc trâm bạc thanh mảnh, rồi khẽ lay Thanh Trúc đang ở giường dưới dậy.
"Tiểu thư, người dậy sớm vậy sao?" - Thanh Trúc dụi mắt, giọng còn ngái ngủ nhưng tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chỉnh trang đơn giản cho tiểu thư.
"Ở nơi này, chậm một bước là mất một đời. Chúng ta đi thôi."
Khi Lý Thanh Vân bước ra sân chính của Trữ Tú cung, nàng thấy Tống Ma ma đã đứng đó từ bao giờ, thước gỗ cầm trên tay, gương mặt nghiêm nghị như tạc tượng. Một lúc sau, các tú nữ khác mới lếch thếch chạy ra, người thì áo quần chưa chỉnh tề, người thì mắt sưng húp vì khóc đêm.
"Quỳ xuống!" Tống Ma ma bất thình lình quát lên.
Hơn hai trăm tú nữ giật mình kinh hãi, vội vã quỳ rạp xuống sân gạch lạnh lẽo. Tống Ma ma đi chậm rãi qua từng hàng người, tiếng đế giày chạm vào đá xanh nghe lạch cạch đầy áp lực.
"Các vị tiểu thư nghe cho rõ. Hôm nay là buổi học lễ nghi đầu tiên: Cách quỳ và cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-bo-thanh-van/5247446/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.