“Ta thích ngươi.”
“A, a, đừng đùa nữa, ta không có tâm trạng đó đâu… .” Hạ Vũ Thiên lúng túng, quay mặt đi nơi khác hòng làm tan không khí mờ ám giữa hai người .“Ta…… Nhưng ta là nam nhân. Cáp, cáp, cáp.” Ngoài cười nhưng trong thì khóc không nổi.
“Vậy ngươi cùng Hoa Vô Tình thì sao?” Sở Vấn Điệp nhếch miệng “Hắn không phải là nam nhân?”
“Ngươi… nói nhăng nói cuội cái gì?”
Ánh sáng chớp động trong mắt Sở Vấn Điệp “Ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào nữa? Rõ ràng trước đây hai người đã từng quen biết, thế mà còn giả vờ giả vịt.”
“Thúi lắm. Ngươi nghe ai đoán mò?” Hạ Vũ Thiên nhất nổi trận sung thiên. Lão tử ta một đời trong sạch, danh tiết của ta lại bị hủy trong tay hắn…Trong sạch ư?… Phải không?
Sở Vấn Điệp lắc đầu “Tào lão gia, phụ thân của ngươi đã nói cho ta biết hết rồi. Ngươi đã cùng hắn bỏ trốn, hơn mười năm trời chưa từng về nhà lần nào.”
“Xằng bậy, mấy người có nhớ lộn không đó?” Hạ Vũ Thiên tức không thể tả “Ta không có quan hệ gì với hắn cả, cả với Tào gia này cũng thế, chỉ là người dưng nước lã thôi.”
“Hừ.” Sở Vấn Điệp lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra một phong thư “Nếu vậy thì phải giải thích thư cầu thân này như thế nào đây?”
Cầu thân? Hạ Vũ Thiên đứng không vững. A, a không thể nào. Y nhận ra ngay đó chính là phong thư mà khi ở biệt viện gần ngoại thành Hoa Vô Tình đã đưa cho mình. Hạ Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhap-cung-vi-tac/3060214/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.