Hạ Vũ Thiên bán sống bán chết, cố gắng thoát khỏi gã họ Sở. Sáng sớm trốn đi vốn đã chẳng dễ, giờ lại bị chó điên cắn một phát. Chờ y bình ổn lại hơi thở, quan binh đã khuất bóng từ lâu.
“Ngươi không phải tiểu quan sao? Kỹ thuật hôn sao lại kém như vậy?” Sở Vấn Điệp nhíu mày, khuôn mặt của hắn lại càng khó coi.
“Không cắn chết ngươi là may cho ngươi rồi.” Hạ Vũ Thiên muốn nôn mửa. Y lau lau nước miếng trên miệng “Quan binh này có phải tới bắt ngươi hay không ta mặc kệ, ta muốn đi, ngươi đừng hòng ngăn cản!”
Hạ Vũ Thiên đẩy người áp sát mình ra, y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
“Ta đây có lòng hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi một chút, mấy người đó đang đi về phía Bách Hoa lâu đó.” Sở Vấn Điệp khẽ cười nói. Hắn càng nghĩ càng thấy Hạ Vũ Thiên như Tôn Ngộ Không chui ra từ trong tảng đá, không hề biết tình hình thế sự gì cả “Còn nữa……”
Hạ Vũ Thiên làm sao còn nghe được hắn nói xong, vừa nghe thấy ba chữ Bách Hoa lâu, tay chân y đã rụng rời, hồn như lìa khỏi xác. Như có một luồng khí lạnh quét qua trong người.
Cố gắng phân tích, xét đoán một hồi mà vẫn không tài nào biết chuyện gì sắp xảy đến. Cắn răng một cái, Hạ Vũ Thiên nghĩ – cứ nhanh đi mà xem thì sẽ biết ngay thôi. Cho dù tiểu hoàng đế có thù dai mà trút giận lên mình thì cũng đành chịu. Thiên hạ tuy lớn nhưng đều và vương thổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhap-cung-vi-tac/3060182/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.