*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm dài đằng đẵng, Giang Dĩ Lâm như có điều suy nghĩ nhìn trần nhà.
Hắn chậm rãi lên tiếng, “Hệ thống, ta có một suy đoán.”
「 Gì cơ? 」
“Khi ta vừa mới bước vào phó bản này, ta có nghe được một câu nói như vầy…”
“… 『 ta ghét tất thảy mọi sinh vật khác dám đến gần em ấy, dù có là người hay quỷ đi nữa. 』”
“Nói cách khác con quỷ ở phó bản này... Có khả năng không chỉ có một, đúng không?”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng với một cách phát âm vững vàng.
Một lần, cũng có thể xem là ảo giác, nhưng mà những chuyện tương tự đã xảy ra hai lần, Giang Dĩ Lâm không nghĩ đây là do thần kinh của hắn quá mức nhạy cảm.
Vào lúc nửa đêm, những bước đi nhón gót trong lơ đễnh của vị quản gia và cả cô hầu gái với biểu cảm quái dị, có sức mạnh kinh người...
_ có đôi khi, phải luôn giữ cảnh giác, thì người ta mới sống được lâu hơn.
Giang Dĩ Lâm cảm thấy nhất định là có xảy ra chuyện gì rồi... Tại góc khuất mà hắn không để ý.
「 tíccch.... tíccch.... 」
「tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 25% 」
「 ngài vẫn bén nhạy như trước nhỉ, ngài Giang. 」tiếng nói của hệ thống như thể xen lẫn với ý cười.
Giang Dĩ Lâm hơi nhếch nhếch môi, tấm chăn dưới cằm được kéo lên một chút.
Hắn nói, "Cũng chỉ có thế mà thôi."
Ánh nắng ban mai hãy còn mờ nhạt.
Vào ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-trong-game-kinh-di-deu-yeu-tham-toi/587393/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.