Hai vị công tử đó không ai khác là Tâm Ý và một vị là hoàng đế A Ma của Bắc Triều, hắn cải trang muốn sang Nam Triều xem xét tình hình thì vô tình va phải Tâm Ý, cả hai cùng ra tay tương trợ cha con lão bá nên quen biết nhau. A Ma nhờ Tâm Ý đưa đi ăn đặc sản ở nơi này, cô cũng mới ở đây có vài ngày làm sao mà đưa hắn đi, cô cười nói:
- Ta cũng là khách đi ngang trấn này, không thể chỉ cho huynh được, chắc có lẽ ngày mai bọn ta sẽ lên đường đi tiếp!
Nhìn sơ ngang thôi hắn cũng biết cô là nữ cải nam trang, nếu cô đã muốn đùa thì hắn cũng không muốn vạch trần. Hai người còn đang nói chuyện bên bàn trà thì Dạ Hoàng từ xa đi tới cũng kéo ghế ngồi cạnh Tâm Ý, không thèm nhìn đến A Ma, giọng đều đều nói:
- Lại trốn ra ngoài chơi!
- Ở dịch trạm chán chết! Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, à đây là A Ma, huynh ấy là thương buôn ở Bắc Triều!
Dạ Hoàng đưa mắt nhìn người tên A Ma hơi thở trầm ổn là người có nội công không tệ, nhất cử nhất động đều toác lên người một nét quý tộc, người này chắc chắn là một nhân vật không hề tầm thường như Tâm Ý giới thiệu, Dạ Hoàng nhìn A Ma nói:
- Không biết A Ma huynh định khi nào rời đi?
A Ma không mặn không nhạt trả lời, hắn biết người trước mặt này chắc chắn là thái tử Dạ Hoàng vì chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-quan-chung-/3554959/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.