Quỳnh Lam đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện, cô chầm chậm mở cửa bước vào, Dạ Hàng khi vừa nhìn thấy cô hắn ta gần như không kiềm chế được bản thân mà bước đến đem người ôm vào lòng, hắn nói:
- Ta có lỗi với nàng, làm nàng chịu khổ rồi! Sau này đừng đến đây nữa!
- Dạ Hàng! hic…hic…
Quỳnh Lam không nói nên lời, nước mắt cứ rơi không ngừng, bao nhiêu tâm tư dồn nén mấy ngày qua giờ được giải tỏa, cô ghì chặc tay Dạ Hàng có những thứ mất đi rồi cô mới biết quí trọng:
- Đừng bỏ ta, dù chàng có đi đâu hay làm gì ta nguyện xin đi cùng, đời này kiếp này Quỳnh Lam ta nguyện sẽ chỉ là vợ của Dạ Hàng!
Nghe tới đây vòng tay hắn ngày một chặc hơn, thái tử nhìn hai người thật lâu, mới cắt giọng:
- Vì đệ là người ân của Khả Ái ta sẽ cho hai người đến biên ải, khi nào phụ hoàng nguôi giận sẽ ra chiếu chỉ cho đệ trở về! Ngày kia khởi hành đi! Ta mong đệ hãy trân trọng những gì mình đang có!
Hắn ngưng một lát, nhìn nhị vương gia giọng trầm ổn nói:
- Còn đệ! Ở đây tiếp tục suy nghĩ lại những việc mình đã làm!
Nói rồi hắn cũng rời đi, trong lòng hắn không khỏi lo lắng đã 2 ngày qua Tâm Ý vẫn chưa tỉnh mặc dù Tần Sở đã đảm bảo rằng không còn gì đáng ngại, nhìn người con gái nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, lòng hắn không khỏi xót xa, mọi chuyện được xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-quan-chung-/3551396/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.