Beta: Cá Vàng Tung Tăng, Gấu Takatsuko
Hạ Thi Khâm chẳng ngờ chỉ vào đại một quán bar để uống mà cũng có thể gặp người quen. Lẽ nào cái này gọi là số phận, khi bạn quan tâm tới một người, thì y rằng bạn đi tới đâu, làm gì, cũng đều sẽ có thể gặp những người hoặc việc liên quan tới người đó. Cho dù cố ý tránh không gặp mặt, thì vẫn không thể nào không nhớ đến người kia.
Chưa bao giờ Hạ Thi Khâm trải qua việc thế này, vì một người mà đau đớn, vì một người mà khó chịu. Vì người ta mà cô nghi ngờ đố kỵ, thất thố, uất ức.... Tất cả mọi cảm xúc mà có thể nói bằng những từ tiêu cực nhất thì cô đều lần lượt được nếm trải, cũng chỉ vì người kia. Phải biết rằng, là người thừa kế của một tập đoàn lớn, thì bài học về kĩ năng khống chế cảm xúc Hạ Thi Khâm đã phải học từ lúc bi bô tập nói rồi. Trước đây, mỗi khi kết thúc một cuộc tình, cô cũng sẽ có một khoảng thời gian ngắn cảm thấy mất mát. Nhưng chỉ riêng với Liễu Tuyệt Luân, thì thời gian dành cho nhớ nhung và mất mát lại chưa khi nào ngừng, để đến tận giờ, cô còn trải nghiệm thêm sự thương tâm chưa từng có.
Tuyệt Luân chỉ đơn giản nói ra vài điều, mà làm trái tim cô như đổ máu -- Bởi vì Tuyệt Luân đã không còn để ý tới cô như trước. Nghĩ tới đó, Hạ Thi Khâm bỗng cảm thấy mịt mờ. Nếu trái tim của Tuyệt Luân đã dành cho Đổng Tiệp, trong lòng cô ấy đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phu-cung-can-yeu/1758385/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.