Edit: Lune
Nếu một tuần trước có người nói cho Yên Tần rằng đêm nay y sẽ ôm tiểu thái gia của nhà họ Lận vào trong ngực, kiểu gì y cũng nghĩ đó là một giấc mơ vừa vô nghĩa lại vừa ghê tởm.
Nhưng khi hết thảy những điều đó trở thành sự thật, lòng y lại có một cảm giác kỳ diệu khác thường, không hề có ác cảm hay thậm chí là sự nhục nhã, mà chỉ cảm thấy choáng váng không ngờ nổi.
Thiếu niên trên tay cũng không nặng, dáng vẻ chậm rãi nhắm hai mắt xinh đẹp lại vô hại, bất cứ ai cũng đều không đoán được lúc hắn mở mắt ra sẽ khiến người ta sợ hãi.
Do men say nên đuôi mắt hắn hơi ửng hồng, chẳng hiểu sao nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia, Yên Tần vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Lận sao có thể mệt mỏi trong khi luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng bình tĩnh, sắc mặt như vậy vốn không nên xuất hiện trên người hắn mới đúng.
Lận Tuy đang trao đổi với hệ thống trong đầu:【Là y chủ động bế tao, mày cũng thấy còn gì.】
Hệ thống căm giận:【Rõ ràng là ngươi ngầm ra hiệu cho y.】
Lận Tuy vô tội nói:【Mày đừng đổ oan cho tao, tao ngầm ra hiệu lúc nào, tao chỉ nhìn y mấy cái, là y tự hiểu nhầm thì tao biết làm sao?】
Hệ thống:【... Đổi trắng thay đen.】
Tuy hệ thống nói vậy nhưng cũng không hề làm gì.
Cơ thể Lận Tuy càng thả lỏng, cũng thoáng hiểu làm sao để bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-tuy-y-lam-xang/3508102/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.