Giấc ngủ này rất sâu, chờ đến khi anh ta tỉnh lại đã 1 ngày 1 đêm trôi qua. Khi tỉnh lại, Mạc Nhất Uy đang chuyền thêm cho anh một bình dinh dưỡng, Mạc Nhất Uy bị động tác tỉnh lại của ông bạn làm giật mình, vỗ ngực nói:
“Nhìn cậu có khác gì một cái xác chất vùng dậy không? Hù chết tôi rồi.”
Hạ Văn Xuyên mờ mịt nhìn phòng bệnh, rất nhanh đã nhớ đến mình bị tên bạn thân chí cốt đánh lén, lập tức hung hăng quay sang trừng Mạc Nhất Uy. Mạc Nhất Uy vênh mặt, hất cằm nói:
“Trừng gì mà trừng, với trạng thái tinh thần và thể xác lúc đó của cậu dù tôi không đánh lén tiêm một liều an thần thì cậu cũng sớm gục xuống thôi.”
“Miên Miên sao rồi?”
Hạ Văn Xuyên hỏi, đáy mắt mang theo chờ mong. Động tác trên tay Mạc Nhất Uy thoáng ngừng lại, thở dài, lắc đầu:
“Chưa tỉnh.”
Hạ Miên Miên đương nhiên không thể tỉnh, bởi vì hiện tại linh hồn cô vẫn đang trong trạng thái phiêu lãng. Miên Miên ghé đầu tựa lên đầu gối Hạ Văn Xuyên nghe hai người trò chuyện. Cô có thể nghe được hai người nói, nhưng hai người lại chẳng thể nghe được cô.
“Các chỉ số sức khỏe đều bình thường, ổn định. Vết thương cũng khôi phục rất tốt, không có biến chứng, não cũng không xuất hiện tụ huyết.”
Mạc Nhất Uy thấp giọng nói,
“Chỉ có điều cô bé vẫn không tỉnh. Tình trạng này có chút bất thường.”
Hạ Miên Miên ghé vào tai anh, nhỏ giọng thì thầm:
“Đương nhiên không bình thường rồi, đã xuất hồn ra ngoài sao có thể tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-la-mot-ga-co-chap-cuong-em-gai/978389/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.