Buổi chiều.
Sau khi tan học, Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du về ký túc xá.
Chốc nữa, Hứa Nhan Du phải về nhà họ Tô để gặp Tô Tấn Bằng. Cô không cảm thấy lo lắng hay bồn chồn gì cả, chỉ là cảm thấy hơi lười khi phải rời khỏi ký túc xá.
Mà bình thường, cô và Tạ Hoằng Văn đều đi ăn cùng nhau. Hôm nay cô lại về nhà họ Tô, vậy thì Tạ Hoằng Văn phải đi ăn một mình rồi.
Nghĩ như vậy Hứa Nhan Du liền nhìn sang Tạ Hoằng Văn, anh đang ngồi trước máy tính làm việc. Thế là cô liền dặn dò: “Chốc nữa tôi về nhà rồi thì cậu phải chú ý giờ giấc để còn đi ăn tối nữa nhé. Đừng có say sưa làm việc quá, nếu không lại quên ăn thì không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì bàn tay đang đánh máy tính liền dừng lại. Anh quay sang nhìn Hứa Nhan Du, sau đó gật đầu đáp một tiếng: “Ừm.” rồi lại quay lại tiếp tục làm việc.
Chỉ là trong đầu anh lúc này lại chẳng có công việc, mà chỉ có Hứa Nhan Du thôi.
Hứa Nhan Du sắp về nhà rồi, điều đó khiến anh không thể nào vui được. Mặc dù cùng lắm thì chỉ có tối nay cô không về ký túc xá thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng trống trải, thiếu vắng.
Mà lúc này, Hứa Nhan Du xem đồng hồ thì thấy cũng đã không còn sớm, thế là cô liền đứng dậy chào Tạ Hoằng Văn: “Thôi! Tôi về nhà đây, bye nhé!”
Tạ Hoằng Văn nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-chi-yeu-minh-toi/2987299/chuong-27.html