Buổi học kết thúc, tất cả mọi người đều xách cặp ra về như mọi ngày. Mọi người đổ nhau ra khỏi trường như những con kiến nhỏ đang vội vàng đi kiếm thức ăn. Chỉ trong vài phút sau, sân trường, lớp học và hành lang đã không còn một bóng người, yên tĩnh và vắng vẻ. Ngoài đường thì lại chật cứng vì bị tắc nghẽn giao thông. Trong trường, chỉ còn lại Lý Y Nhiên và hai người bạn của mình, ngồi trên sân thượng thưởng thức bánh ngọt mà Diệu Nhi tự tay làm cùng với tách cà phê lạnh thơm ngon. 
Lý Y Nhiên cầm tách cà phê, đứng nhìn từ trên sân thượng xuống, khung cảnh mặt trời lặn vẫn đang diễn ra. Nó thật đẹp và đượm chút u sầu, nhìn mà lòng cảm thấy không ngừng nao núng. 
“Chán quá, thôi mình về đây.” 
“Từ, ngồi tí đã rồi về.” Võ Nhị Nam vừa ăn bánh vừa nói. 
Cậu ta ăn bánh mà kem dính hết cả mép miệng, Diệu Nhi ân cầu đưa cho cậu ta một chiếc khăn lau tay, “Cậu ăn hết đi rồi hẵng nói, đúng thật là hậu đậu mà.” 
Y Nhiên đặt tách cà phê đã uống cạn xuống cạnh Diệu Nhi, đeo chiếc cặp của mình lên vai rồi thong thả sải bước rời đi. 
“Tạm biệt nhé, mai gặp.” 
Võ Nhị Nam còn đang định níu kéo cô ở lại thêm một chút nữa thì bất ngờ hành động của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng động lạ phát ra đằng sau sân thượng. 
Cậu thắc mắc nhìn về phía Diệu Nhi: “Sao cậu bảo là không có ai hết mà, thế cái tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tong-chung-ta-ki-hop-dong-di/2987618/chuong-34.html