Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu. Tại một khoảng rừng cây cối đổ rạp, loang lổ vết than đen, có ngọn lửa còn đang cháy âm ỉ, mặt đất nứt ra như mạng nhện, có vài hố sâu, bên trong đất đá bị nung nóng chảy.
Một con gấu đang nằm ngửa giữa đống hoang tàn, nó gian nan mở ra đôi mắt sưng húp, cố chống tay ngồi dậy, nó nhìn quanh một vòng. Lúc này Hỏa Hỏa hiện ra.
“Ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra?”
Tôn Kỳ gật đầu:
“Không nhớ quá rõ, nhưng đại khái đều do ta lúc cuồng bạo gây ra.”
“Nhớ thì tốt rồi, đỡ mất công ta phải giải thích dài dòng. Ngươi cũng phải nhớ ngươi nợ ra linh khí chưa trả.”
“Ta nhớ lúc đó, trước khi ngất đi ta nghe thấy giọng ngươi…” Tôn Kỳ gãi gãi đầu hồi tưởng lại: “Hình như lúc đó ngươi đang đánh ta…”
“Nhớ lầm rồi… nhớ lầm rồi… Ta lúc đó đâu có hiện thân, là do ngươi mất đi lý trí sinh ra ảo giác.” Hỏa Hỏa vội cách ngang nói, sau đó nó nhanh như sóc chui vào trong ấn ký.
Tôn Kỳ vẫn gãi đầu nghi hoặc, không biết chuyện vừa rồi là thật hay giả, nhưng khi sờ đến khuôn mặt, hắn cảm nhận rõ từng khối sưng u như bị ai đánh.
Hắn từ từ hồi tưởng lại mọi chuyện.
Lúc đó rơi vào cuồng bạo, hắn thực sự đã đánh mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng dã thụ, tấn công mọi vật trong tầm mắt, nhất là những vật chuyển động. Mỗi chiêu hắn đánh ra đều dùng hết sức như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-to/3129505/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.