🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 1135

“Mau tìm cành cây trước và làm thật nhanh nếu không con rắn ở bên trong bò ra là chúng ta nhận đủ đấy”

Dưới nước có rắn hoặc là độc rẳn, nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng có chín cái mạng cũng không đủ!

Hoäc Anh Tuấn sắc mặt lạnh lùng, sau nghe được âm thanh khóc.

của Tinh Hòa thì anh liền xoay người bước ra ngoài cửa.

Sau khi Vũ Nguyên Hải giải quyết nhanh gọn con rắn ở trên tay thì anh ta tìm một chỗ để chôn nó sau đó anh ta đứng canh ở lối ra để ngăn cản những con rần khác chui ra.

Ngọn lửa đã từ từ bùng cháy nếu cứ tiếp tục như thế này thì kết quả cuối cùng họ sẽ phải đối mặt là bị thiêu chết hoặc bị khói hun đến chết, cũng có khả năng bị rẳn cần chết trong khu rừng này hoặc các loài động vật khác giết chết.

Nếu không chạy thoát được bọn họ chỉ có một chữ chết và nếu chết ở đây thì đồng nghĩa với việc toàn bộ quân bị tiêu diệt.

NhanKiến Định nhìn NhanMinh Tú đang đi theo mình rồi lại kéo sợi dây xích trên cổ tay cô, vẫn không còn cách nào khác, anh véo cắm cô và hôn một cái: “Có thể chết cùng em, cuộc đời này của anh không còn gì phải hối tiếc”

“Chúng ta nhất định có thể ra ngoài được mài”

Từ đầu đến cuối NhanMinh Tú vẫn chưa nói lời nào, cô ấy đột nhiên đưa tay ra giữ lấy người đàn ông trước mặt, nước mắt rơi trên vai anh, vẻ mặt rất suy sụp và cơ thể yếu ớt đến mức không thể đứng vững.

“Thật tốt, cuối cùng em cũng nói chuyện rồi, chỉ cần em ổn anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài một cách an toàn, yên tâm đi!”

Vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của người phụ nữ nhỏ, NhanKiến Định cúi đầu rồi vùi vào cổ cô ấy hít sâu một hơi sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười “Em không cần anh đưa em ra ngoài mà em muốn chúng ta phải cùng nhau ra, Kiến Định à, Tinh Hòa bị Abel bắt đi rồi em đã không bảo vệ được con bé, lúc bị bắt đi con bé đã khóc rất nhiều, cho dù em có hét lên như thế nào thì cũng vô ích, bọn hị NhanMinh Tú gục trên người anh, giọng nói đầy đau thương và nước mắt chảy dài trên vai anh, NhanKiến Định rất xót xa cho cô.

“Không sao, không phải lỗi của em đâu. Minh Tú à, chúng ta đã tìm thấy Tỉnh Hòa rồi, vừa nãy em cũng nhìn thấy rồi đúng không, không sao đâu mọi chuyện rồi sế ổn thôi, đợi chúng ta ra ngoài rồi em có thể nói chuyện với Tinh Hòa, con bé sẽ không trách em đâu!”

NhanKiến Định ôm lấy NhanMinh Tú để cho cô ấy dựa vào lòng và khóc một cách thoải mái, đợi cô ấy khóc mệt rồi thì sẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khi không còn âm thanh nữa thì NhanKiến Định sẽ bế cô ấy và trở về. Khu rừng dần dần nóng lên, càng ngày càng có nhiều dã thú đến đây, thời gian của bọn họ sắp hết và Tinh Hòa phải nhanh chóng được.

giải cứu.

Lúc ôm người trở lại, vừa đi tới ngôi nhà gỗ thì đột nhiên có hai người mặc đồ đen nhảy ra.

Vừa nhìn thấy anh ấy, người kia đã nói bằng giọng ôm ồm: “Xin hỏi có phải ngài Nhanvà cô Nhankhông? Chúng tôi theo lệnh của cô Nhan Nhã Quỳnh đến đế cứu người, ngài Giang có ở đây không?”

Câu hỏi rất nhanh gọn nhưng đều thể hiện sự kính cẩn.

NhanKiến Định nghi hoặc nhíu mày nhưng cũng không có hành động hấp tấp, không thể loại trừ người này là do người của Abel giả mạo tuy.

nhiên nếu người này là giả mạo thì cũng có một số nghỉ vấn vì lửa sắp.

thiêu rụi cả khu rừng rồi vậy mà Abel còn phái người đi vào đây chịu chết làm gì cơ chứ.

“Các anh là ai?”

Đúng lúc NhanKiến Định đang định hỏi thì Giang Anh Tuấn đang tìm cành cây ở phía sau liền quay lại và nhíu mày hỏi.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.