Chương 995
“Anh Kiến Định, em có một số chuyện cần phải nói với cô ấy. Anh cứ về phòng trước đi.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng quay sang cười với NhanKiến Định một cái. Chẳng qua là nụ cười này có phần hơi gượng gạo mà thôi, nhìn qua trông như đang cố gắng nặn ra vậy.
NhanKiến Định gật đầu một cái, sau đó quay sang xoa xoa gương mặt nhỏ bé của cô ấy rồi cúi người hôn nhẹ một cái lên gò má của NhanMinh Tú: “Nếu em không muốn cười thì cũng không cần cười. Anh sẽ về phòng trước chờ em, có chuyện gì thì nhớ phải nói với anh đấy, anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe em.”
“Được, chờ tới khi em quay lại sẽ nói cho anh biết.”
Cố gắng kiềm nén sự xúc động trong lòng, NhanMinh Tú nhanh chóng xoay người đi theo Tôi Mộc Trà.
NhanKiến Định nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sau đó anh ta nhanh chóng xoay người trở về phòng, nhìn cửa sổ đang bị đóng chặt mà nhíu mày một cái, đi tới mở cửa ra lần nữa.
Sau khi mở ra, anh ta nhanh chóng đưa mắt kiểm tra xung quanh một lần nữa, sau khi nhìn thấy không có gì khác thường thì cũng không để tâm lắm.
Sau đó, NhanKiến Định đi đến ngồi xuống chiếc ghế trên sân thượng, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Anh Tuấn để hỏi về tình hình công ty.
Thế nhưng điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên tiếng “Reng… Reng… Reng…., chiếc điện thoại không ngừng chuyển động trên tay anh ta.
Trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/3508426/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.