Nhan Hướng Minh vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui chuẩn bị chuyển nhà.
“Cốc cốc cốc!”
Hiếm khi được ngủ nướng, Nhan Nhã Quỳnh bực bội lấy gối che mặt, cô không hề muốn rời giường một tí nào hết.
Tuy nhiên, tiếng gõ cửa còn hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức, vẫn cứ vang lên không nhanh không chậm theo quy luật, khiến cho người ta không thể coi nhẹ.
Tóc tai bù xù, sắc mặt sa sầm đi ra mở cửa, sau đó, Nhan Nhã Quỳnh lại chạy về chui vào trong chăn.
“Nhã Quỳnh, ngay cả Hướng Minh cũng đã rời giường rồi, sao em vẫn còn không chịu dậy thế”
Nhan Kiến Định đi qua kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào trong phòng, nên ngay cả khi đang nằm trong chăn, Nhan Nhã Quỳnh vẫn bị nắng chiếu chói mắt.
“Đều đã làm mẹ rồi, sao em vẫn còn yếu ớt giống như một cô gái tuổi còn đôi mươi vậy…’ Giọng nói của Nhan Kiến Định vẫn như trước đầy lạnh lùng: “Nếu không dậy, vậy anh sẽ gọi Hướng Minh đến đây đấy.”
Ngay lập tức, Nhan Nhã Quỳnh chỉ cảm thấy nỗi bực bội trong lòng bị chặn ngay tại cổ họng, nuốt vào cũng không được mà phun ra cũng chẳng xong, thật muốn đẩy Nhan Kiến Định ngã xuống đất mà chà đạp anh ấy mà.
“Em dậy, như thế này không phải là dậy rồi hay sao, anh, sáng sớm anh không đi hành hạ Lê Quốc Nam đi, lại đến tìm em làm gì?”
Người không còn chút sức lực từ trên giường đi nhanh vào nhà vệ sinh, Nhan Nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549934/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.