Vốn chỉ cho rằng có người nào đó đứng sau lưng chỉ điểm cho Trần Nhật Linh, không ngờ lại còn có râu ria thế này, NhanKiến Định nhíu mày gật đầu với Giang Anh Tuấn, ý muốn cảm ơn, rồi nhẹ nhàng trở lại phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại.
Anh thở dài, chuyện năm đó đúng là anh không điều tra được kết quả cuối cùng, năm năm rồi không tìm được Đinh Tiến Đạt, nhưng tất cả tin tức đều chỉ về cùng một nơi, ‘nhà họ Trần”. Anh cũng điều tra nhà họ Trân rất lâu, nhưng ngoại trừ một chút tin tức mặt ngoài, cùng với tin tức liên quan tới Vũ Tuyết Phương, anh vốn chẳng tra được gì cả, nếu không cũng sẽ không giữ Trân Nhật Linh ở bên người lâu như vậy.
Trở về từ bệnh viện, ngồi trong xe, Hoáắc Anh Tuấn tùy ý châm một điếu thuốc, hai mắt híp lại nhìn bóng đêm bên ngoài, trong xe khói lượn lờ, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại ra, trời đã sắp sáng rồi.
Lúc trời hửng sáng, Giang Anh Tuấn vẫn còn đang nghỉ ngợi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vẫn còn buồn ngủ nên lúc nhận điện, giọng điệu không được kiên nhẫn: “Nói đi”
“Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi”
Lâm Tiến Quân nói bằng giọng run run, đè nén lửa giận trong lòng: “Tối qua có người đột nhiên tuồn ra chuyện cô Nhan Nhã Quỳnh làm việc ở “Thiên Đường”
một năm, còn đưa ra danh sách về tất cả các khoản nợ năm đó của Á Đông, thậm chí còn cả ghi chép tài khoản ngân hàng của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549799/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.