Nội dung phía sau cũng đều tương tự, NhanKiến Định nhét tài liệu trở lại rồi nói với Chu Thanh.
“Chủ tịch cứ yên tâm tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Chu Thanh gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
“Anh à, anh định giúp đỡ Giang Anh Tuấn sao?”
Sau khi lặng lẽ nghe hết mọi chuyện, Nhan Nhã Quỳnh ló đầu ra hỏi NhanKiến Định với ánh mắt không dám tin và đầy tò mò, cần phải biết rằng khoảng thời gian trước anh trai còn hận không thể chém Giang Anh Tuấn ra thành tám mảnh.
“Trẻ con như em đừng nên quản chuyện của người lớn, chờ thêm hai ngày nữa anh kêu Quốc Nam đón em về nhà, em và Hướng Minh cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, có lẽ Hải Phòng sẽ không còn yên bình nữa rồi”
Anh ấy nói xong cúi đầu tiếp tục làm việc, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó bất chợt ngẩng đầu lên rồi nói với cô: “Nhã Quỳnh em tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với Giang Anh Tuấn, anh đoán anh ta đã hơi nghi ngờ về việc em mất trí nhớ rồi đấy: Trong khoảng thời gian này, anh ấy cũng không có thời gian lúc nào cũng ở bên cạnh cô được, ngược lại Giang Anh Tuấn ngày càng tiếp xúc gần gũi với cô hơn.
“Làm sao có thể chứ, anh à, cả đời này em và anh ấy sẽ không thể ở bên nhau được nữa, cho dù ban đầu anh ấy không có kết hôn với Trân Nhật Linh thì hai chúng em cũng không thể được nữa…“
Dường như cổ vũ cho chính mình, Nhan Nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549723/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.