“Cô Trần à, thật ra bố cô cũng không nói không nhận cô mà. Có lẽ ông ấy chỉ muốn để cô ở đây yên lặng một thời gian, vì lo lắng cô không chấp nhận được mà thôi. Cô Trần, hãy nghe tôi nói hết…
“Có gì để nói nữa đây, ông ấy không muốn nhận tôi, cảm thấy tôi làm ông ấy mất thể diện. Sao ông ấy có thể đổi xử với tôi như vậy, tại sao có thể đối xử với tôi như thế chứ…”
Trần Nhật Linh giống như mất hết tất cả, cô ta ghé vào lòng Dương Thừa Húc rồi gào khóc, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nhanh chóng làm ướt đẫm phần áo trước ngực anh ta.
Dương Thừa Húc luống cuống tay chân ôm lấy Trân Nhật Linh đang khóc nức nở, nét bối rối chợt hiện trên gương mặt anh ta, sau đó chỉ dư lại vẻ đau lòng. Anh ta vừa võ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, vừa an ủi: “Nhật Linh, tôi có thể gọi cô là Nhật Linh chứ!”
Hai cánh tay của Dương Thừa Húc ôm chặt người trong lòng, trên mặt đỏ bừng, anh ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Hẳn là ông Trần có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nhật Linh à, nếu cô không chê thì tôi nguyện ý giúp cô. Tôi đã thâm thích cô từ nhiều năm trước rồi, nhưng khi đó cô có hôn ước với Giang Anh Tuấn. Vì vậy tôi không còn cách nào, chỉ có thể… Cô yên tâm, bây giờ cô đã hủy bỏ hôn ước với Giang Anh Tuấn rồi, Trần Tuấn Tú không cần cô nhưng tôi rất cần, tôi chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549642/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.