Phát hiện đứa nhỏ bên cạnh cứ lén lút nhìn chằm chằm mình, NhanKiến Định bật cười bế cậu bé ngồi lên đùi mình rồi hỏi: “Sao cứ nhìn cậu vậy? Hướng Minh có chuyện gì sao?”
“Không có ạ. Nhưng mà dường như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt thì phải?”
Sau khi nghiêng đầu nhét miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng, NhanHướng Minh phồng má lên, trong mắt ngập tràn sự hiếu kỳ. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm NhanKiến Định.
“Đúng là không tồi. Ăn xong thì bảo tài xế đưa cháu đi học đi. Mấy ngày này phải quan tâm đến mẹ cháu nhiều hơn một chút”
NhanKiến Định đặt NhanHướng Minh xuống đất rồi mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu bé. Sau đó, anh ấy khẽ vỗ vai Hướng Minh ra hiệu cậu bé có thể đi được rồi.
NhanHướng Minh cứ đi được vài bước lại ngoái đầu lại nhìn, bộ dạng chần chờ muốn nói lại thôi của cậu bé khiến NhanKiến Định thấy rất buồn cười.
Thế nhưng anh ấy vẫn không chịu giải thích rõ ràng cho cậu bé.
Có một số chuyện vẫn nên tự mình tìm hiểu mới tốt, tự mình khám phá sẽ càng có ý nghĩa hơn. Xem ra chẳng mấy chốc trong nhà lại có tin vui nữa TÕI.
NhanKiến Định nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, chỉnh lại quân áo trên người rồi đuổi theo bước chân đang hướng về phía cửa của NhanHướng Minh.
“Bố à, con đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi. Máy bay sẽ cất cánh sau một tiếng nữa. Bao giờ đến nơi sẽ có người thay thế chúng ta đi bàn bạc chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549496/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.