Nét cười trong mắt Giang Anh Tuấn lại càng sâu hơn, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu bé cười nói: “Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, bây giờ thích nghi một chút trước cũng không phải là không tốt, chỉ là trước khi mẹ con chưa thừa nhận thì ở bên ngoài nhất định đừng gọi, cô ấy mà biết Ị”
được, sẽ xấu hổ mất Che lấy gương mặt nhỏ nhắn khiến cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều, NhanHướng Minh xấu tính chà hết nước mắt lên áo của Giang Anh Tuấn “Bố yên tâm đi, trước khi mẹ chưa thừa nhận bố con sẽ không để cho người ngoài biết được, bố hãy cố gắng nhé!”
Nói rồi vùng vẫy nhảy xuống khỏi chân của Giang Anh Tuấn, che mặt chạy về phòng của mình.
Con nít đúng là thay đổi nhanh mà, Giang Anh Tuấn nhìn NhanHướng Minh đã chạy xa lắc lắc đầu, điều tra lâu như vậy rồi, mới điều tra được tung tích của Trần Hiền, sau khi Nhan Nhã Quỳnh mất tích đã qua một khoảng thời gian rồi, anh không thể đợi thêm được nữa rồi, tối nay sẽ xuất phát ngay.
Dẫn theo vệ sĩ ngồi máy bay xuyên đêm, Giang Anh Tuấn nhắm mắt lại, trong đầu lần này đến lần khác suy tính đến những vấn đề có thể sẽ xuất hiện và xảy ra, bố con Trần Tuấn Tú nếu như đã quang minh chính đại để lộ hành tung của mình, thì không thể không có chút chuẩn bị gì, rất có thể thông tin mà anh nhận được là lừa đảo, nhưng bây giờ không quan tâm nhiều nữa, chỉ cần nghĩ đến Nhan Nhã Quỳnh nhất định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549423/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.