“Đuổi người đi, không cho phép tới gần nơi này”
Trân Tuấn Tú sắc mặt âm trầm ra lệnh cho vệ sĩ đuổi đám phóng viên trong phạm vi trăm mét kia đi. Sau đó ông ta hơi giơ tay lên, chậm rãi đi về phía Trần Hiền.
Tại khoảng cách nửa mét với quan tài băng, Trần Tuấn Tú bị hô dừng lại.
Nhìn quan tài chỉ cần giơ tay ra là với được kia, cuối cùng trong lòng Trần Tuấn Tú cũng nhịn được lửa giận.
“Có yêu cầu gì thì chúng ta cứ từ từ nói chuyện, quan tài băng sắp tan ra rồi. Trần Hiền, bố có lỗi với con, nhưng mẹ con thì chưa từng làm gì có lỗi với con cả, không hề! Bố cầu xin con trả bà ấy lại cho bốt”
Hai mắt Trân Tuấn Tú đỏ bừng, con ngươi co rụt lại, trong mắt xuất hiện tia máu đỏ, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch, nhìn như già đi cả mười tuổi.
“Bây giờ tôi như thế này, có hơn nửa là nhờ ông mà ra. Bố, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn suy nghĩ một vấn đề, không biết ông có thể giải đáp cho tôi không”
Trần Hiền nghiêng đầu, bàn tay đặt lên quan tài băng, ánh mắt phóng ra phía xa nhìn biển cả.
“Hỏi đi”
Nói hết lời cũng chẳng có tác dụng gì, từ hai mươi mấy năm trước bắt đầu sắp xếp kế hoạch đến giờ, ông ta chưa từng phải ăn nói khép nép như thế với ai. Ngay cả trước mặt Dương Minh Hạo, ông ta vẫn rất lạnh lùng, chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
“Nếu mẹ đã sinh ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2539512/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.