Nhìn điện thoại bị ngắt máy, Nhan Nhã Quỳnh sửng sốt một chút, cúi đầu nghĩ một lát rồi nhanh chóng cất điện thoại vào, quay người rời đi. Nếu Trần Nhật Linh đã không tin cô thì dù cô có nói nhiều hơn nữa cũng không có ích gì, còn không bằng chăm sóc cơ thể, giữ gìn sức khỏe.
“Thế nào, Nhật Linh?”
Cúp điện thoại, Trần Nhật Linh đứng ở trên cửa sổ nhìn người phụ nữ đứng ở dưới mặt đất xoay người rời đi, trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc. Cô ta không thèm để ý đến người đang đứng ở phía sau, vung tay ném điện thoại trong tay ra ngoài.
Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng nói mình ghét, xem ra tâm trạng cả ngày hôm nay của cô ta đã bị phá hủy.
“Nhật Linh, bố bảo chúng ta trở về. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nếu em còn không đi nữa thì chúng ta sẽ không về kịp.”
Dương Thừa Húc cũng không giận, buộc lại áo choàng tắm trên người, đi qua kéo Trần Nhật Linh xuống ngồi lên ghế sô pha, ngón tay của anh ta vòng quanh tóc của cô ta, trong giọng nói mang theo chút buồn bực.
“Dọn dẹp một chút, đợi vài ngày nữa rồi đi. Anh về trước đi, ba ngày sau đó em sẽ tự trở về tìm anh. Thừa Húc, bố của anh không thích em, nếu em tùy tiện trở về chung với anh ông ấy sẽ không vui. Sau khi anh trở về thì giúp em nói gì đó hay ho một chút, chờ sau khi ông ấy chấp nhận em thì em sẽ đi gặp ông ấy, như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2539461/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.