Buổi sáng, Thành Chu vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp bảo vệ khu chung cư đang chỉ huy công nhân dùng cưa máy cưa vách tường của căn nhà đối diện ra.
“Đây là sao vậy?” Thành Chu đưa giấy lên lau lau nước mũi.
Vầng, Thành Chu đau buồn nên sinh bệnh rồi.
Lý do là vì đêm đầu xuân lạnh lẽo mà anh nhà đi ngủ không đắp chăn.
Hồng Diệp cũng không đắp chăn nhưng lại chẳng bị gì hết, không biết có phải là nhờ được ba nó ôm ấp cả đêm hay không nữa.
Bảo vệ trông thấy người quen bèn vội chào, “Chào buổi sáng, ngài Thành.”
“Chào buổi sáng.”
Bảo vệ bất đắc dĩ và buồn rầu phàn nàn với Thành Chu: “Anh xem đi, anh xem đi! Không biết đứa mất nết nào dám tráng xi măng khắp toàn bộ cửa nhà người ta. Buổi sáng người ta ra ngoài không được, phải gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi sang đây xem mới phát hiện ra đấy.”
Xi-măng? Thành Chu… cảm thấy hình như bệnh tình của mình nghiêm trọng hơn rồi.
Người hàng xóm mới đến đã đắc tội Hồng Diệp hay Tư Đồ vậy? Không không không…Hắn không nên nghi ngờ người nhà của mình, có lẽ việc này là do người khác làm đấy.
Thành Chu hỉ mũi cái rột.
“Ngài Thành bị cảm sao?” Bảo vệ hỏi thăm.
“Đúng vậy.” Thành Chu xấu hổ rút khẩu trang ra khỏi túi mà đeo lên.
Hai bên nói chuyện với nhau vài câu, tiếng máy cưa chói tai vang lên, Thành Chu lấy cớ đi làm muộn rồi nhanh chóng té khỏi hiện trường.
Nguyên hôm nay Thành Chu cứ bất an làm việc, chốc chốc thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-quy-dai-he-liet-bo-4-tro-chu-nguyen-rua/109573/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.