Mục Úy vẫn tiếp tục ra lệnh đào bới, sau gần nửa ngày rốt cục không tìm thêm gì, Phương Thuấn mới ra lệnh ngừng lại.
Sắc trời phương này đã dần chuyển về đêm, tại nội đường phủ thành tập hợp đông đủ các phó tướng.
Không khí gian phòng lắng lại, kẻ nào cũng đều mang theo vẻ mặt u ám bất định.
Tuy vậy trong lòng mỗi kẻ đều cảm thấy bớt đi gánh nặng, dù sao vụ án tới lúc này coi như đã kết thúc. Chẳng qua không kẻ nào dám thể hiện niềm vui trên mặt, bởi lẽ một điều rất hiển nhiên, tướng buồn thì lính sao có thể dám vui.
Ngồi trên đài cao bên trái là Vận Lam, chỉ mỗi sắc mặt nàng ta là còn có vẻ biến chuyển thất thường.
Sự việc trước đó đã có người truyền tin báo cáo cho nàng hay, thế là nàng phi thân đến hiện trường. Nhưng khi tới nơi, mọi sự lại đã xong cả rồi.
Góc nhìn của tướng và lính là khác nhau, chuyện này đối với Vận Lam lợi nhiều hơn hại.
Để cho kẻ ma đạo này chết mất xác, đồng nghĩa với việc sẽ không tra thêm được manh mối nào.
Môn phái điều người xuống tra xét, kết quả cả hai cùng chết.
Vận Lam trầm tư không nói, kì thực nàng lại cho chút buồn vui xen lẫn.
Phương Thuấn dùng mẹo đẩy nàng ra khỏi cuộc chơi, khi đó hay tin, nàng đúng là rất tức giận.
Hóa ra ông ta đã tìm ra manh mối, lại lợi dụng đám gia tộc trung lập kia dụ nàng phân tâm. Vận Lam ham miếng mồi ngon, nhanh chân rời đi, mắc bẫy mà không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-thuong/578636/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.