Lại nói về người đến, đúng là Tử Đào Nhân. Ông ta trước đó bị thương không nhẹ, phải tĩnh tu trị liệu một thời gian. Vì thế mới để cho tên đồ đệ theo đuôi con thú, nhưng nào mà ngờ được.
Tên đệ tử đi chưa lâu, tin dữ đã truyền về, ấn ký hồn phách của gã tan biến, hiển nhiên vong mạng. Sợ mất dấu con thú, ông ta chỉ đành bỏ qua thương thế, theo ấn ký tìm tới.
Cũng là vừa hay thấy được cảnh này, con thú thì không thấy tăm hơi, đồ đệ thì chết mất xác, sắc mặt ông ta sao có thể dễ coi.
"Là các ngươi giết đệ tử của ta?."
Giọng ông ta cất lên khàn khàn, chui vào tai đám người ở dưới. Lời nói vừa dứt, hơn mười tên thủ vệ hộc ra máu tươi, ngã khụy xuống đất.
Mục Úy cũng chẳng khá hơn, sắc mặt ông ta tím tái. Ông ta chửi bới trong lòng, đồ cầm còn chưa ấm tay, kẻ địch đã mò tới chất vấn. Đây rõ ràng là bị oan, nhưng mà ông ta cầm rồi, tình ngay lý gian, cãi sao nổi đây.
"Tiền bối hạ thủ lương tay, xin để cho đám vãn bối phân trần đôi câu!."
Mục Úy rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ông ta nhanh chóng chắp tay mở lời. Trong đầu liên tục réo tên Vận Lam, cô ta đang làm cái gì lâu quay lại thế.
"Ngươi là đầu lĩnh ở đây sao? Vậy cần gì rắc rối như thế, để ta trực tiếp sưu hồn kiểm phách ngươi có phải nhanh hơn không…"
Mục Úy còn đang nghĩ cách câu giờ, Tử Đào Nhân đã hừ lạnh mở lời. Nương theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-thuong/578579/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.