Trong phòng Lâm Hàn.
Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng đặt hắn xuống, bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, chàng còn định giả vờ đến lúc nào? Người đã đi hết rồi kìa.
Lâm Hàn lúc này cũng vờ vờ vịt vịt, ra vẻ lơ mơ tỉnh lại, miệng phả ra một câu rất cần ăn đòn:
- Ơ... đi hết rồi hả? Ta đúng là đáng thương, chỉ có Tuyết tỷ tỷ là quan tâm ta nhất!
Nói xong, còn rất vô liêm sỉ ôm chặt lấy eo Tuyết Thiên Lăng, rúc vào cổ nàng thủ thỉ.
- Được rồi! Được rồi! Chàng cũng đừng quậy nữa. Ta có chuyện muốn nói.
- Ồ!
Lâm Hàn ngoan ngoãn thu hai cái tay sói lại, thoáng chốc đã ra vẻ nghiêm túc:
- Vừa rồi mẹ có nói gì với nàng sao?
- Có!
Tuyết Thiên Lăng gật đầu:
- Ba người chúng ta tâm sự rất nhiều, chủ yếu là về chàng và Lâm Ôn. Ta không thể không nói, mẹ thực sự rất thương chàng, là tình cảm ruột thịt sâu đậm, rất vô tư và thuần khiết, khiến ta phải thấy mặc cảm xấu hổ.
Lâm Hàn thấy cảm xúc Tuyết Thiên Lăng hơi kích động, thoáng chốc đã nắm chặt lấy tay nàng, chakra sinh cơ truyền tới khiến nàng thấy bình thản hơi đôi chút:
- Nàng không cần xấu hổ! Nàng cũng là một người mẹ rất tốt mà!
- Không tốt! Ta là một người mẹ xấu, vậy mà lại rắp tâm bán đi con mình từ khi nó còn chưa chào đời! Dù bây giờ có hối hận, nhưng hậu quả mà ta gây ra vẫn còn hiển hiện ngay đó! Dù có biện minh cũng không thể trốn tránh.
Tuyết Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-thuat-tra-tron-di-gioi/578836/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.