Hai tháng sau.
Một ngày này, Lâm Hàn bị thương khá nặng, người đầy máu, cố gắng hết sức mới lết từng bước trở về trong hang động.
Ngửi thấy mùi máu tươi, Tuyết Thiên Lăng nhíu mày nói:
- Ngươi bị thương?
Lâm Hàn cười khổ, trong tay vẫn nâng một con gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, bộ lông trắng muốt mượt mà, nhưng lại đang run run lên, có lẽ vì đói rét:
- Gặp phải một con hồ ly, rõ ràng thấy nó đã chết, còn nhóc này thì nằm cạnh nó run lẩy bẩy. Động lòng trắc ẩn định cứu nhóc này một mạng, ai ngờ con cáo kia lại nhảy dựng lên hết cắn lại cào, hơn nữa còn phun lửa đốt ta chạy trối chết. May mà nó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, nếu không tỷ tỷ chắc không gặp lại được ta rồi.
Tuyết Thiên Lăng đứng dậy, đến bên cạnh, bắt lấy cổ tay hắn, miệng lạnh nhạt nói:
- Trước nay ngươi chỉ biết đánh giết, sao đột nhiên hôm nay lại đi cứu thứ này?
Lâm Hàn gãi gãi đầu:
- Chẳng phải là thấy nó đáng yêu, tỷ tỷ cũng rất thích màu trắng nên ta mới mang nó về tặng tỷ hay sao?
Tuyết Thiên Lăng hơi sững lại, tiếp theo lại phản bác:
- Ta thích màu trắng, nhưng cũng không liên quan đến ngươi. Còn nữa, sinh hoạt ngoài hoang dã hai tháng rồi, tại sao ngươi vẫn yếu như vậy chứ?
Miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn âm thầm đánh ra một đạo chân khí, khiến chú cáo nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Lâm Hàn nghe nàng hỏi đến đây, đột nhiên tâm thần kích động, thời cơ đến rồi!
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-thuat-tra-tron-di-gioi/261877/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.