Thời tiết dạo này mát mẻ hơn nhiều, cảm thấy thư thái dễ chịu. Nhưng điều này nhắc nhở Nhật Tâm một vấn đề quan trọng đó là mùa đông.
Quả nhiên ở nơi đây cũng có mùa đông. Lúc đó Nhân thú sẽ bỏ làng di chuyễn đến vùng có nhiệt độ ấm áp hơn. Việc di cư này khá khó khăn trên đường săn bắt sẽ khó hơn vì họ không rành địa thế, trên đường có thể đụng độ với những bộ lạc khác. Thức ăn thiếu thốn rất nhiều vì phần lớn con mồi hoặc chết do không thích nghi thời tiết hoặc di cư, ngủ đông và ẩn nấp rất kỉ. Mùa đông ở đây khiến tất cả sông suối đóng băng, căn nhà gỗ của bọn họ căn bản là không thể chống chọi.
Chính vì thế bọn họ sẽ phải rời đi trước mùa đông. Mọi người đều hết sức lo lắng nhất là phu của giống cái 1 và 2 vì khả năng rất cao họ sanh trong lúc di cư. Khỏi cần nói mọi người cũng biết điều này nguy hiểm thế nào. Sức khòe của bọn họ rất yếu, lại phải đi một chuyến xa trong điều kiện khắc nghiệt. Sinh con trên đường thiếu thốn đủ thử lại thêm lượng máu lớn tiết ra sẽ thu hút thú săn mồi trong đó có những quái thú mà bọn họ chưa từng nhìn thấy qua.
Ông bà thường nói cái “khó nó ló cái khôn”, cái “khôn” đâu chưa thấy chỉ thấy cái “khó” nó đè cho bẹp mạng. Tranh thủ mấy bữa nay trời vẫncòn nắng nàng đành sử dụng chiêu “quyền lực bà Tâm” yêu cầu các phu của mình săn thú nhiều hơn. Cũng rất biết cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-thu-dang-yeu/578362/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.