“Cũng không lâu lắm đâu em.” Trông thấy Dương Uyên xuất hiện, tức thì trên gương mặt của người thanh niên tên Quân nhiều lên một tia trìu mến: "Anh đang nói chuyện phiếm với mấy anh em đây thôi. Thế nào, chơi vui không em?"
"Vui lắm anh. Cơ mà gọi anh ra mà anh chả chịu ra gì cả, toàn mấy chị em thân thiết có gì đâu mà cứ kêu ngại…. Với cả hôm nay anh ăn gan báo hay sao mà dám trả lời em một cái tin nhắn ngắn cụt lủn vậy?" Bất quá tiết mục âu yếm thân mật kéo dài không được mấy giây Dương Uyên đã ngay lập tức chuyển sang trách cứ, thái độ đúng chuẩn sớm nắng chiều mưa của người phụ nữ nói chung.
"Ừ thì, anh thấy toàn con gái ngồi với nhau nên anh không tham dự cho mọi người chuyện trò thoải mái mà. Còn cái tin nhắn em nói thì không phải anh nhắn đâu, mà là anh Tâm anh ấy trêu đấy."
"Em biết NGAYYYY mà, làm gì có chuyện anh yêu của em nhắn đi một cái tin như thế chứ?" Cơn giận chợt đến chợt đi, Dương Uyên không chút do dự cụng đầu cưng nựng "anh yêu" của cô một cái. Kế đó cô quay ra nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt bất thiện khiến anh phải gãi đầu lên tiếng giãi bày:
"Thông cảm cho bọn anh đi Uyên. Lúc đó "chiến sự" đang căng thẳng mà anh thấy hai đứa cứ nhấm nháy nhau suốt, thế là anh mới cướp điện thoại của Quân để Quân nó khỏi bị phân tâm đấy. Với cả em cũng lằng nhằng quá thể đáng à, Quân nó đã nói là ngại rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/400185/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.