Chương trước
Chương sau
“Ừ thì có bao nhiêu trưởng nhóm ở hết cả đây rồi lại chả phân công nhau luôn cho tiện? Cái gì mình làm được ngay thì sao phải khoan với hoãn hả chú Khoa? Nhiệt tình vậy còn không vừa lòng sao?" Phàn nàn Dương Khoa vài câu lấy lệ xong Duy Hải đề xuất ý kiến của bản thân: "Về phần xây dựng đội ngũ cụ thể như nào thì chú chỉ cần cho bọn anh biết quy mô hạng mục và deadline dự tính thôi là được. Các trưởng nhóm bọn anh sẽ căn cứ vào đó chủ động chọn người để tạo thành một đội hoàn chỉnh, khỏi cần chú phải tốn công đi nhặt từng thành viên của phòng này phòng nọ."
"... Biện pháp này nghe cũng ổn đấy chứ nhỉ?"
"Quá ổn là đằng khác. Theo anh chú nên quen dần với phương án phân công ấy đi cho tương lai đỡ vất vả, vì dù sao đám bọn anh cũng thuộc tầng lớp quản lý của công ty mà? Xây dựng đội ngũ phát triển dự án sao cho thích hợp bọn anh cũng làm được chứ đâu phải không? Chưa kể mai sau bộ môn bành trướng quy mô lên đến cả trăm, cả nghìn người thì chú có chắc là mình chú đảm đương được công việc phân công cụ thể không?"
"... Có lý. Vậy nhờ các anh lên kế hoạch tuyển chọn thành viên thích hợp để tham gia vào dự án "GunBound" giúp em nhé. Cả dự án cập nhật "Age of Empires" và "Plants vs Zombies" nữa, chi tiết cụ thể như nào em sẽ có thông báo sau." Trải qua vài giây cân nhắc, cảm thấy phương án Duy Hải đưa ra khá hợp lý thế là Dương Khoa gật đầu một cái rất dứt khoát. Hiện tại càng ngày hắn càng bận rộn với đủ thứ công to việc lớn rồi, mọi người có thể giúp đỡ hắn một tay như thế cũng tốt.
"Tuyệt, giờ thì anh phải nhắn tin mời Quế vào dự án "GunBound" đây. Nhịn lâu quá rồi. ( ̄~ ̄) “
"Ấy từ từ anh Hải, em chỉ nói là lên kế hoạch thôi chứ có phải thực hiện ngay đâu? Cả đám anh Hoàng với chị Lam nữa, giờ chưa phải là lúc để các thành viên bộ môn biết về các dự án mới, thế nên phiền mọi người không ai tuồn nội dung cuộc họp ngày hôm nay ra ngoài nhé. Đợi bao giờ nội bộ yên ổn hẵng thông báo cho mọi người hay, thuận tiện lúc đó phân chia đội nhóm cụ thể luôn."
"Chậc, thế là lại phải giữ bí mật tiếp hả? Buồn. (từ từ cất điện thoại đi)"
"Ok ok, chuyện công việc tạm dừng ở đây thôi nào các tình yêu. Đi kiếm cái gì bỏ bụng khẩn trương không có lại chuẩn bị "chiến đấu" tiếp bây giờ." Mắt liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay một cái, thấy đã muộn Thiếu Hoàng hấp tấp vỗ tay kêu gọi cả nhóm: "Nhà hàng quen thuộc nhá, không gặp nhau cả tháng rồi phải làm một bữa ra trò mới được. Mời chú Khoa và hai chị em tham gia cùng cho vui."
“Ờờờ, mọi người đi trước đi. Em bàn chút chuyện với chị Lan đã rồi sẽ ra sau." Vốn định gật đầu đứng dậy theo chân luôn, song một ý nghĩ thường trực trong đầu Dương Khoa đã khiến hắn lưỡng lự rồi lắc đầu, biểu thị bản thân muốn nán lại đây trong giây lát.
“Được, chỗ cũ nhé. Nhớ kéo theo cả hai chị em đến chung vui đấy chú Khoa."
Dứt lời Thiếu Hoàng nhanh chóng kéo theo cả đội rời đi. Không còn các thành viên nòng cốt của bộ môn thiết kế trò chơi căn phòng truyền thống trở về với vẻ vắng lặng vốn có, và chỉ chờ có thế những người lặng im từ đầu cuộc họp đến giờ mới điềm đạm lên tiếng:
"Chà, vậy mà cứ tưởng họp hành các thứ sẽ nhanh thôi chứ. Thế mà cũng hết nguyên cả nửa buổi sáng, xem ra chiều nay không OT không được rồi."
"Lan bị nhỡ việc hả? Chị cũng thế, cơ mà nếu bận rộn vậy thì sao em không về trước?"
"Tại em thấy chị ngồi bình chân như vại nên không dám về trước đấy! ( ̄■ ̄;) “
"Ô thế á? Chị đây cũng nghĩ y hệt em đó. Cứ đinh ninh là Lan em chắc không bận gì đâu, về trước bỏ bạn ở lại một mình chẳng hay tý nào. Nẫu ruột thật! (  ̄ヮ ̄) “
"Sorry hai chị nhé, em cũng không ngờ lại có vụ việc nội bộ lục đục xảy ra đâu. Không thì em đã chẳng giữ hai chị ở lại dự thính rồi." Nghe hai bà chị nói vậy Dương Khoa đưa tay gãi đầu, giọng điệu ngập tràn vẻ áy náy.
"Thôi không sao đâu Khoa đừng để bụng. Việc nhỏ mà thôi, so với chuyện nắm bắt tình hình của bộ môn thiết kế thì không là gì đâu."
"Đúng đấy sếp Khoa đừng ngại gì cả. Giờ có chuyện gì thì sếp Khoa mau nói luôn đi, nhanh không mấy anh em lại phải chờ."
"Vậy em cảm ơn hai chị đã cảm thông. Chị Lan này, chị thấy vụ việc vừa xảy ra thế nào? Em xử lý như vậy có ổn không.”
"Vụ việc vừa xảy ra chị không phải là người trong cuộc, nhiều chi tiết chị chưa nắm rõ nên chị không tiện bình luận. Chuyện em đưa ra giải pháp xử lý cũng vậy, chỉ có người như em mới biết là ổn hay không thôi chứ chị không thể trả lời ngay được." Ngoài dự đoán của Dương Khoa, thay vì đưa ra ý kiến cá nhân thì Thu Lan lại lựa chọn giữ im lặng, khiến hắn cảm thấy chưng hửng cực kỳ. Không biết bà chị này đang suy nghĩ gì nữa.
"Ầy, sao hôm nay chị Lan lại chơi an toàn giống em vậy? Những lúc thế này đúng ra chị phải đóng vai trò quân sư tham mưu cùng em chứ?"
"Nếu không còn câu hỏi nào nghiêm túc nữa thì chị và chị Nhung đi trước nhé. Muộn rồi."
"Ấy đừng mà! Ở lại với em rồi cùng đi ăn với nhóm anh Hoàng chứ đi đâu?... Thôi thì để em đổi một câu hỏi khác, chị Lan có đánh hơi thấy điều gì khác thường trong vụ việc vừa xảy ra không?"
“... Có một chút. Nhưng chỉ là cảm giác của chị thôi chứ chị không biết vấn đề nằm ở chỗ nào." Nói tới đây đôi lông mày của Thu Lan hơi nhướn lên, cô khẽ cúi người về phía trước nhìn Dương Khoa chăm chú: "Hay là, em đã biết được vấn đề nằm ở đâu rồi?"
"Cảm giác của chị nhạy bén y hệt em vậy." Dương Khoa buột miệng cảm thán sau đó đổi giọng nghiêm túc: "Chuyện là thế này, sau khi xem đoạn hội thoại trong clip lần thứ hai thì trong lòng em cảm thấy tương đối bất an, rằng sự tình có lẽ không chỉ đơn giản như những gì thể hiện trong đoạn clip. Mà dự cảm của em ôi giời ôi nó thiêng lắm chị ạ, không khác gì cái định luật…."
"Nói trọng tâm, tiết kiệm thời gian."
"... Phải phải, trọng tâm. Thế là em mới nghiền ngẫm lại nội dung đoạn hội thoại từ đầu đến cuối, sau đó phát hiện ra điểm đáng ngờ nằm ở những câu nói cuối cùng của thành viên anhphan. Rằng người này không coi chuyện nghỉ việc tại Ninja Entertainment là cái gì to tát hết, bởi vì bản thân đã được một công ty có tiếng trên thị trường săn đón."
“Có phải ý em là, công ty chúng ta tiếp tục bị đối thủ cạnh tranh đào người? Lần này là thành viên cơ bản?" Thu Lan là ai chứ, từ một cô có thể suy ra mười ngay. Thêm vào đó chuyện bòn rút nhân tài dạng này cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp trong nghề hay gì, tiền thân công ty là Ninja Studio trong quá khứ cũng từng đối mặt với cảnh tượng các thành viên cốt cán bị đối phương mời chào chèo kéo mấy lần rồi.
“Đúng vậy.”
"Ôi nếu thế thì chuyện thành ra hệ trọng mất rồi. Sao vừa nãy sếp Khoa không nói ra cho anh em cùng biết?" Hồng Nhung bất chợt xen vào.
"Vì sau tất cả nó chỉ là suy đoán của em, không có gì chắc chắn ở đây hết nên em không muốn nói ra làm anh em hoang mang. Thêm nữa bọn họ có biết cũng chẳng giúp ích được gì, cho nên tốt nhất là cứ để họ chuyên tâm làm công việc chính, mình em với chị Lan bận tâm thôi là đủ rồi."
"Vậy em có tính toán gì chưa? Ý chị là, chắc hẳn sau khi nhận ra vấn đề em không định bàng quan đâu đúng không? Nhất định em sẽ có hành động cụ thể, bên cạnh việc tìm ra danh tính thành viên quyết ý ra đi và trấn an các thành viên khác trong bộ môn." "Đúng. Em đang có ý định nhờ cậy chị và một số người nữa theo dõi hành tung của thành viên anhphan giúp em. Người này… khả năng cao là chúng ta không giữ lại được rồi, đã vậy chẳng bằng dứt khoát thả đi luôn để thăm dò xem liệu có phải có kẻ đang đục khoét nền tảng công ty chúng ta không. Về phần em, em sẽ thông báo chị Ly chuẩn bị một đợt tuyển dụng nhân viên bù vào để đảm bảo bộ môn đủ nguồn nhân lực cho các dự án trong tương lai."
“(Gật đầu) Được, ca này chị nhận. Về phần tuyển dụng, tốt nhất là em nên yêu cầu cái Ly chuẩn bị sẵn kịch bản chiêu mộ nhân viên cho mọi vị trí trong công ty, thay vì chỉ có vị trí thiết kế trò chơi."
"Sao lại thế?"
"Trong trường hợp công ty chúng ta đang bị đối thủ trong nghề nhớ thương thật, giả sử em là họ liệu em có hài lòng với chỉ vỏn vẹn vài nhân viên thiết kế trò chơi đào được không?" Thu Lan không trả lời Dương Khoa mà hỏi ngược lại một câu, một câu hỏi khiến hắn cảm thấy lạnh gáy giữa tiết trời nóng nực tháng tám.
"... Chị mà không nói là em không ngờ tới đâu đấy. Má nó, mấy kẻ này thâm độc thật. Vậy mà khi xưa chỉ tìm cách đào mỗi mấy thành viên cốt cán làm em không nhận ra."
"Đó là do khi xưa công ty chúng ta không lọt mắt đối phương đó em, ngoài mấy anh em Thiếu Hoàng ra thì làm gì còn ai đáng để cướp về?" Đoạn Thu Lan đẩy ghế vươn vai đứng dậy: "Cứ tạm thời quyết định như vậy đi em, cho dù trường hợp chị em mình vừa giả định không xảy ra đi chăng nữa thì có thêm nhân lực bổ sung cũng là một chuyện tốt. Coi như thuận dịp "Age of Empires" đạt được thành công trong dự liệu mở rộng quy mô công ty lên một chút."
"Được, cụ thể như nào ta sẽ bàn bạc sau." Dứt lời Dương Khoa cùng Hồng Nhung đứng dậy theo, ba người nhanh chóng rời khỏi phòng để đến địa điểm ăn uống Thiếu Hoàng đã hẹn. Dọc đường đi, bởi vì trong đầu vẫn còn lăn tăn về vụ việc vừa xảy ra nên hắn tiếp tục hỏi chuyện Thu Lan:
"Nhưng chị Lan này, điều khoản hợp đồng nhân viên của những lứa thành viên mới nhất chúng ta vẫn làm chặt chẽ như ngày xưa đấy chứ?"
"Ừ, đảm bảo với em là đối phương có đào người đi cũng không được lợi lộc gì đâu. Chuyện vi phạm điều khoản bí mật các thứ thì lại càng không, vì giờ thì ai mà chả biết em là con nhà quan? Lớ ngớ là nhận công hàm như chơi."
"Em không lo vụ đó, ý em là liệu chúng ta có bị thiệt thòi không cơ."
"Thiệt thòi thì đương nhiên là tốn công bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ thế thôi em ạ. Ngoài nó ra thì không còn gì khác, vì chúng ta đâu có chủ động chấm dứt hợp đồng?"
"Trong phạm vi chấp nhận được như thế thì tốt. Nhân nói đến chuyện hợp đồng, sau vụ việc lần này chị tăng đãi ngộ dành cho những thành viên trung thành với công ty lên một chút nhé. Em biết năm nay ăn nên làm ra kiểu gì cuối năm cũng sẽ thưởng to, có mà nâng cao đãi ngộ cơ bản để mọi người yên tâm cống hiến lâu dài cũng rất cần thiết."
“Được."
"Thôi nào, ra đến cửa công ty rồi không bàn chuyện công việc nữa nha hai chị em. Drama chấm dứt tại đây thôi, giữ ý tứ một chút không có cả thế giới lại biết Ninja Entertainment chúng ta lục đục nội bộ." Có chút nhàm chán vì chủ đề công việc mãi không chấm dứt Hồng Nhung nhỏ giọng phàn nàn.
"Ok, vậy ta thay đổi chủ đề sang chuyện tình yêu nhé. Hai bà chị "ế bền vững" của em dạo này thế nào rồi, có chàng trai nào chịu rước về chưa?" Dương Khoa thản nhiên đáp lại, để rồi ngay sau đó hắn phải chạy trối chết hòng thoát khỏi sự truy đuổi của hai bà chị độc thân hung hãn.

- ---------
Bởi vì Dương Khoa vẫn còn cất giữ bản danh sách các phần tử thuộc dạng không ổn định trong đội ngũ từ năm ngoái đến giờ, cộng thêm đoạn clip Trọng Lâm mang tới công ty chứa đựng khá nhiều thông tin then chốt nên mọi người đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm ra những đối tượng cần phải được “đặc biệt chiếu cố”.
Chuyện còn lại diễn ra một cách tự nhiên, ngay ngày hôm sau một vài thành viên của bộ môn thiết kế trò chơi trực thuộc Ninja Entertainment đã bị một hội đồng lâm thời, bao gồm Dương Khoa và các trưởng nhóm trong cùng bộ môn bí mật gọi tới gặp mặt. Dưới sự cổ động của sếp lớn, những người này rất thành khẩn khai ra rằng bản thân đúng là có ý muốn phát triển những dự án mang đậm dấu ấn của riêng mình, đồng thời những ý tưởng trò chơi “mới mà không mới” theo đó lại thêm một lần được đưa lên bàn cân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.