“Trời ui nhỏ giọng thôi em, anh đang ngồi với sếp Khoa đó.” Chờ cho Kim Cúc nói xong Duy Hải mới áp lại điện thoại vào tai hồi đáp, vẻ mặt bất đắc dĩ trông buồn cười hết sức.
“... Ồ vậy à, thế thì gửi giúp em lời chào đến sếp Khoa nhé.”
“Khỏi cần em ạ, em kêu gào to như vậy sếp Khoa cũng nghe thấy hết rồi. Sếp đang cười hai anh em mình đây này.”
“Ôôô, tại anh nên em mới bị sếp Khoa cười đó. Mà anh trả lời em đi chứ, đang làm gì mà không trả lời tin nhắn Facechat của em vậy?” Trong điện thoại Kim Cúc tiếp tục lên tiếng truy vấn, thế nhưng ngữ khí đã mềm mỏng đi ít nhiều.
“Ừ thì anh có thấy thông báo tin nhắn nào đâu mà trả lời? Có thông báo một cái là anh nhắn lại luôn đấy, chắc chỗ anh đang ngồi sóng hơi kém nên không bắt được mạng.... Thì anh vừa bảo là đang ngồi với sếp Khoa còn gì? Đang họp kín bàn bạc chút chuyện quan trọng ấy mà.... Ừ ừ, đợi anh tý để anh ra ngoài nói chuyện cho riêng tư nhé.”
Đoạn Duy Hải giơ tay ra hiêụ với Dương Khoa trước khi đứng lên cầm điện thoại chạy tới góc đối diện. Hai người trò chuyện với nhau khá lâu, phải mất tới năm phút đồng hồ Duy Hải mới mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ quay trở lại bàn nhậu. Chỉ chờ có thế Dương Khoa lập tức cất giọng tò mò hỏi thăm:
“Chị Yurin hả anh?”
“Ừ.”
“Thảo nào tâm sự lâu thế, đúng là người yêu có khác. Sướng nhất anh Hải rồi đó.”
“Ui giời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/400154/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.