“Thế nào chị Liễu, đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm suốt từ nãy đến giờ thế?” Ngồi trên chuyến taxi quay trở về Ninja Studio, Dương Khoa thấy Liễu vẫn im lặng không nói không rằng hệt như hồi nãy bèn lên tiếng hỏi thăm.
“À, chị đang nghĩ xem nên vận dụng chứng cứ trong tay như thế nào để cho dân tình được một phen trầm trồ ấy mà.”
“Này, câu trầm trồ đó là của em chứ! Mà vận dụng như thế nào thì đơn giản thôi có việc gì phải nghĩ hả chị? Thấy thời điểm nào thích hợp thì ta ném nó cho mấy tờ báo đồng minh đưa tin là xong.”
“Nói như em thì nói làm gì?” Liễu đảo mắt nhìn hắn: “Biết thời điểm nào là thích hợp? Đưa tin thì phải đưa tin với nội dung ra sao? Chọn tờ báo đăng tải thì cũng phải chọn tờ nào có tầm ảnh hưởng lớn chứ cứ bạ đâu chọn đấy à?”
“Hì hì, mấy cái đấy thì nhờ chị lên kế hoạch chi tiết, em chỉ đứng ngoài chỉ đạo thế thôi.” Dương Khoa cười làm lành rồi nói tiếp: “Phải rồi, ban nãy sao chị nặng lời với anh Đức thế? Mình đã thỏa thuận với nhau từ trước là sẽ không bắt bí người ta rồi còn gì?”
“Nặng lời? Có mà em hiền quá ấy Khoa ạ, chị còn chưa nói được mấy câu đã bị em gạt phắt đi rồi. May mà người này trông cũng có vẻ thành khẩn, chứ không thì chị không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.”
“Bỏ qua đi chị, anh Đức sắp thành nhân viên của Ninja Studio rồi. Anh em nhà mình là phải đoàn kết bao bọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/399905/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.