“Ừ thì một phần do người lớn không để ý nữa, nhưng chủ yếu là vì trò chơi của em nó cũng... thú vị thật. Ngay đến vợ anh đây hôm qua cũng ngồi ôm điện thoại múa may cả tối đấy, anh gọi chạy sang trông giúp nồi bánh chưng để anh chợp mắt một chút mà còn nhất định không sang, chứ nói gì đến mấy đứa trẻ con.”
“Chả liên quan. Trẻ con chơi nhiều là do người lớn không quản lý can thiệp, chứ em chả có lỗi gì cả mà bảo là không hài lòng này nọ…. Nói chung họ nhà mình toàn những người khó tính, em làm cái gì cũng bị xét nét. Ngày xưa nghịch ngợm quậy phá đã đành rồi, bây giờ tập trung xây dựng sự nghiệp cũng bị kiếm cớ nói ra nói vào. Mệt!” Dương Khoa không nhịn được nói đôi lời châm chọc.
“Được rồi nói bé thôi. Các cô chú nói mình thì mình nghe chứ đừng nói lại như thế, lọt tai các cô các chú là mang tiếng đấy.” Dương Tâm chốt lại câu chuyện rồi quay sang đám trẻ vỗ tay: “Nào mấy đứa này đưa anh máy tính để anh cất đi, chơi thế là đủ rồi không chơi nữa.”
“Ứ ừ! (ngúng nguẩy)"
“Uầy! Em chưa chơi được ván nào ạ!”
“Anh Tâm cho em chơi thêm tý nữa đi.” Đám trẻ con nhao nhao phản đối.
“Ngoan, anh nói phải nghe. Anh Khoa cho chơi điện tử một tiếng thế là nhiều rồi, nhanh không anh mách bố mẹ từng đứa bây giờ đây này.”
Có vẻ như Dương Tâm có “uy” hơn Dương Khoa khá nhiều, nên chỉ sau câu nhắc nhở thứ hai đám trẻ con đã tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/399867/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.