Ngày hôm sau.
“Văn phòng trông được đấy chứ Hải? Hơi bé nhưng không đến nỗi nào.”
“Ừ, thì cũng tàm tạm.”
“Cơ mà sếp trẻ quá, chắc chỉ độ hai mươi hai mốt là cùng. Làm cấp dưới như thế có ổn không?”
“Ổn chứ, trông người ta thế thôi nhưng già dặn lắm. Anh em ngồi đây toàn được nhờ hết à.”
“Thế hả, làm ở đây lâu chưa?”
“Mới, hơn tháng thôi.”
“Ừ thế thôi cố gắng, ổn định đi đừng quay về lao động chân tay nữa. Mà ông sếp lúc nãy đâu rồi?”
“Chắc đang trên gác. Chịu khó đợi một tý, xuống ngay bây giờ đấy.”
Tại bàn uống nước, Duy Hải đang ngồi tiếp chuyện với Giang – bạn học cũ của mình trong lúc chờ Dương Khoa chạy lên chỗ Thu Lan lấy tiền. Không giống với anh hay bất kỳ những người nào khác công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Giang trông có vẻ phong trần lãng tử cực kỳ với mái tóc đuôi ngựa và chiếc áo da đen bụi bặm khoác hờ. Đó là còn chưa kể tới đủ các loại trang sức được Giang đeo trên người như vòng cổ, vòng tay, nhẫn vân vân..., tập hợp lại chúng tạo ra cho người ta cảm giác đây hẳn phải là một ca sĩ hay nhạc sĩ nào đó mới nổi. Tuyệt không ai ngờ tới một thanh niên trông cá tính như vậy lại là một lập trình viên.
Không lâu sau, Dương Khoa chậm rãi đi tới bàn uống nước với một phong bì thù lao dày cộp trong tay. Ngồi xuống ghế đối diện, hắn đặt phong bì xuống bàn rồi đẩy về phía trước mặt Giang rất dứt khoát: “Đây là thù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/399834/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.