Ngày hôm qua Dương Khoa tương đối may mắn vì lén lút về nhà trong đêm nên không ai ngoại trừ người trong gia đình biết đến sự hiện diện của hắn, thế nhưng sang đến hôm nay thì không còn được như vậy nữa.
“Ơ thằng út con nhà ông Trạch về từ lúc nào thế?”
“A Khoa này! Mày về đã chào chú chưa?”
“Hôm nay sao lại dậy sớm thế này Khoa em?”
Vài người có chung niềm đam mê thể dục thể thao trong sân nhìn thấy Dương Khoa đột nhiên xuất hiện bèn lên tiếng hỏi thăm. Dù biết đều không có ý tốt đẹp gì, song hắn vẫn tỏ ra niềm nở đáp lại tất cả mọi người bắt chuyện với mình. Mấy ông chú bác trong vườn thấy hắn không tỏ ra bướng bỉnh như thường ngày cũng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, họ tưởng rằng Dương Khoa đây chắc vừa bị bố mẹ giáo huấn một trận nên mới tỏ ra lễ phép như thế. Đợi vài hôm nữa sẽ lại ngựa quen đường cũ ngay ấy mà.
Không ai biết được kể cả chính hắn, “Dương Khoa” của ngày xưa đã theo giấc mơ đêm qua đi về nơi xa rồi. Hiện chỉ còn lại một Dương Khoa hoàn toàn mới, hoàn toàn là chính mình đang chầm chậm chạy dọc khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ.
“Chào buổi sáng chú Ba, chú Thiết.”
“Chào cậu út.” Hai người vệ sĩ mặt lạnh như tiền không biết đứng gần cổng ra vào từ lúc nào. Có điều Dương Khoa thấy khóe mắt hai người hơi giật giật khi hắn chạy qua, chắc là thấy hắn đột nhiên dậy sớm đều ngạc nhiên lắm.
Kệ, chạy tiếp.
Bỏ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-tu-do-min-bat-dau/399769/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.