" Ông làm cái gì mà lâu quá vậy, hẹn bảy giờ mà ông xem bây giờ là lúc nào rồi?" Chỉ tay lên chiếc đồng hồ lớn chỉ mười giờ kém treo ở phòng khách, Uyên Vi bực mình cằn nhằn: " Ngủ mà đến giờ này, ông có cần ăn trưa rồi đi luôn không?"
" Xin lỗi... tối qua ngủ trễ quá." Thường Hy gượng cười, đi lại ghế salon ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân của mình. Cậu vừa rót một ly nước lọc vừa nói: " Bình thường cũng không có dậy muộn như vậy."
" Ông lại ôm điện thoại cả đêm chứ gì? Giờ có đi cũng chẳng kịp giờ sinh nhật Mỹ Quyên nữa, thế nào mai nó cũng la hét đòi từ mặt nhau cho xem."
" Sinh nhật Mỹ Quyên?" Thường Hy ngạc nhiên bỏ ly nước còn chưa uống tới miệng xuống bàn, cậu suy nghĩ một hồi tưởng mình nhớ nhầm rồi nhìn Uyên Vi lên tiếng hỏi: " Không phải đến thăm Bảo Quân bị bệnh, sao lại thành sinh nhật của Mỹ Quyên rồi?"
" Bảo Quân?" Uyên Vi trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, ngay cả sắc mặt cũng có chút thay đổi. Sau đó liền như không có gì, cô hoài nghi nhìn Thường Hy nói: " Ông đang nói ai, chúng ta có quen ai như vậy sao?"
" Ai là sao? Thì chính là Bảo..." Thường Hy chợt ngừng lại, tại sao cậu không thể nhớ ra Bảo Quân là ai?
Hình Như đúng là không có người nào tên Bảo Quân cả, Thường Hy không rõ mình đột nhiên sao lại cứ mơ hồ như vậy. Cậu đêm qua sau khi nói chuyện với Uyên Vi thì đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-thien-ha-do-nguoi-nam-giu/151643/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.