Hết mấy ngày nghỉ Tết, các bạn học sinh lại bước vào giai đoạn học tập chăm chỉ, miệt mài làm bù bài tập Tết.
Nhưng Kiều Nam Gia lại vô cùng bình thản, mỗi ngày vẫn ăn vẫn uống như thường, chẳng lo lắng, chẳng vội vã chút nào. Cô khác hẳn với mấy bạn trong lớp đang lo lắng, điên cuồng tag nhau hỏi bài trong nhóm lớp.
“Có ai làm câu cuối của toán chưa?”
“Tớ không định làm câu đó đâu, cậu đi hỏi người khác đi!”
“Cái gì cơ? Có bài tập toán hả? Chết tớ rồi!”
Từ thành tích học tập mà xem, không thể nghi ngờ, mấy bạn đội sổ của lớp là những người đau khổ nhất. Học đã không giỏi rồi, lại còn phải làm nhiều bài tập nhất lớp.
Biết là học chưa giỏi đấy, nhưng nghỉ Tết mấy bạn này lại chơi hết hơn nửa số ngày nghỉ. Đến lúc nhớ ra sự tồn tại của bài tập Tết thì cũng sắp đi học lại rồi. Vì thế thời gian nghỉ còn lại các bạn cắm đầu vào chép bài tập như điên. Nhưng được một hai ngày cả lũ đua nhau gục xuống ngất hết đi.
Chép được một chút đống bài tập cảm giác não phình to hơn mấy lần, đến lúc này mấy bạn mới bắt đầu hối hận sao trước đó mình mải chơi quá.
Vì vậy.
Trên vòng bạn bè, cả lũ lại hùa nhau đăng những giọt nước mắt hối hận của mình lên đó, hận không thể lôi hết tiền mừng tuổi của mình ra để nhờ ai đó làm bài tập hộ mình.
Trong buổi sáng, Kiều Nam Gia bị đủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sai-nam-than-toi-bi-nhin-cham-cham/3440939/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.