Lại là một ngày rằm, Hiên Viên Hàn Minh đến chỗ Hoàng Hậu.
Ta bảo Tiền Ma ma nhắn lại một câu, lui hết cung nhân, rồi ở trong phòng chờ Hiên Viên Ngự.
Mãi đến khi trăng lên đầu cành liễu , Hiên Viên Ngự mới từ từ đến muộn.
Nhìn thấy Ta, trên mặt hắn mang vẻ cợt nhả:
"Cũng xin chúc mừng Thần Phi nương nương đã được như ý nguyện!"
Hắn nói như vậy, Ta cũng không bực, cười rót trà cho hắn:
"Đa tạ!"
Hắn đột nhiên kéo dây áo của Ta:
"Miệng nói cảm ơn, không bằng cho Bản Vương thứ gì thực tế hơn."
Mặc kệ hắn giật áo ngoài của Ta xuống, Ta cười duyên:
"Được thôi, vậy Vương Gia hãy nhìn cho kỹ đây."
Ta tiện tay ném áo ngoài che lên đầu hắn, rồi lấy chiếc váy lụa mỏng màu xanh nước phủ lên người từ giá treo đồ bên cạnh.
Tiếng ca duyên dáng vang lên, Ta nhẹ nhàng di chuyển gót sen theo điệu nhạc, nhẹ nhàng như hồng bay thoáng qua, linh hoạt như rồng bơi.
Một điệu múa kết thúc, Ta hơi thở dốc, ánh mắt Hiên Viên Ngự nhìn Ta càng lúc càng sâu thẳm.
Ta nhếch môi cười khẽ:
"Vương Gia thấy món quà cảm ơn này thế nào?"
Hiên Viên Ngự không nói gì, lấy son phấn từ hộp trang điểm ra, ấn Ta xuống nhuyễn tháp :
"Đừng động!"
Hơi thở hai người đan xen nhau , hắn mặt đầy nghiêm túc, tỉ mỉ vẽ hoa văn trên xương bả vai Ta.
Lâu sau, hắn khẽ nhếch môi: "Xong rồi"
Ta ngoảnh đầu nhìn, chỉ có thể lờ mờ thấy những đường nét đỏ thẫm .
Ngẩng đầu lên, Ta bắt gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sac-kieu-diem-rang-ngoi/5035919/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.