Lâm Thành Dương sau khi lái xe rời đi thì anh lại vòng xe quay trở lại trung tâm thương mại. Anh quay lại để theo dõi Linh Châu và Minh Nguyệt nhưng trình độ theo dõi của anh quá kém nên bị hai người họ phát hiện.
Linh Châu và Minh Nguyệt chất vấn anh:
'' Tại sao anh lại theo dõi chúng tôi.'' Minh Nguyệt chỉ cần nói một câu thôi đã toát lên vẻ cá tính của mình.
''Tôi đã nói nếu anh cần mua đồ gì thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ mua cho anh.''
Minh Nguyệt nảy ra trong đầu một ý tưởng mình muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ Lâm Thành Dương.
''Nếu anh đã đến rồi thì cùng đi mua sắm với chúng tôi luôn đi.'' Chơi với Minh Nguyệt từ nhỏ nên Linh Châu biết Minh Nguyệt có suy tính gì đó.
Rồi Linh Châu và Minh Nguyệt vào một cửa hàng quần áo. Minh Nguyệt chọn nhiều quần áo nhất có thể, đây mới là cửa hàng đầu tiên mà đã có hơn 10 chiếc túi khác nhau. Lâm Thành Dương đương nhiên trở thành người xách đồ.
Linh Châu và Minh Nguyệt đi trước, Linh Châu nói nhỏ vào tai Minh Nguyệt:''Mình làm vậy có phải là hơi ác quá không.''
''Cậu phải thử hắn một chút. Không phải Lâm Thành Dương tự đến đây để xách đồ giúp cậu còn gì. Cái này là do hắn tự nguyện.''
Lâm Thành Dương cũng biết là Minh Nguyệt cố ý làm vậy. Trước đó anh đã gọi điện cho Hoàng Minh đến trung tâm thương mại.
Một lúc sau Hoàng Minh cũng tới. Lâm Thành Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-ra-tinh-yeu-muon-mang/2684935/chuong-41.html