Linh Châu đã khóc rất nhiều cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm Lâm Thành Dương mở cửa phòng của Linh Châu, anh đến bên cạnh cô nhìn thấy Linh Châu vẫn còn đang ngủ, trông bộ dạng lúc này của cô cho thấy đêm qua cô đã khóc rất nhiều khóe mắt vẫn còn ướt. Lâm Thành Dương nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Đắp chăn lên gần hết người cho cô rồi mới rời đi.
Nhìn thấy Linh Châu như vậy Lâm Thành Dương rất đau lòng cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ được. Anh luôn cảm thấy áy náy vì đã cư xử như vậy với Linh Châu dù cho anh có tức giận như nào đi chăng nữa thì anh cũng không nên nặng lời với cô như vậy.
Lâm Thành Dương ở công ty không thể nào mà tập chung làm việc được anh luôn nghĩ đến Linh Châu và không biết cô bây giờ như thế nào.
Khi Linh Châu thức dậy thấy của phòng đã được mở ra. Cô bước xuống nhà và bác Huệ đang dọn đồ ăn sáng ra cho cô.
''Bác Huệ.''
'' Con lại đây ăn sáng đi.'' Linh Châu ngồi xuống, cả một bàn đầy đồ ăn nhưng cô chẳng muốn ăn. Cô cứ nghĩ đến hiểu lầm mà chưa thể giải thích được cho Lâm Thành Dương.
''Cuộc sống vợ chồng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc hiểu lầm lẫn nhau như thế này. Vợ chồng cũng nên chia sẻ cho nhau những vấn đề của nhau để tránh hiểu lầm trong cuộc sống.''
''Thật sự đó là hiểu lầm mà bác.'' Linh Châu cố gắng giải thích cho bác Huệ.
''Bác biết'' Giọng nói của bác Huệ ấm áp và hiền dịu trả lời lại cô.
Tại công ty Lâm Thành Dương không thể chú tâm vào công việc. Khi nhân viên báo cáo về tình hình của công ty anh cũng không tập chung, khi nhân viên báo cáo xong anh chỉ ừ một tiếng rồi cho qua.
Một lúc sau Lâm Thành Dương đã có mặt tại văn phòng chủ tịch. Sau khi mở cửa bước vào anh đã nói vào trọng tâm của vấn đề luôn:" Thưa chủ tịch con xin phép được nghỉ hôm nay, có chuyện gia đình cần phải giải quyết.''
'' Vợ chồng lại xảy ra chuyện gì à.'' Ông Gia Hùng vừa nói vừa có thái độ trêu trọc con trai của mình ông nhìn thấy Lâm Thành Dương thì bật cười.
''Con đang rất nghiêm túc. Chủ tịch cũng là người có gia đình nên có thể thông cảm và hiểu cho nhân viên của mình đúng không.'' Lâm Thành Dương hỏi dò ý của ông.
'' Có phép tắc hơn rồi đấy. Trước đây muốn làm gì có bao giờ xin phép ai đâu.''
''Rất mong chủ tịch cho phép con được nghỉ ngày hôm nay.'' Lâm Thành Dương nói với giọng ngày càng xốt ruột.
'' Được. Con về đi.'' Sau khi nghe thấy câu trả lời tuừ bố của mình Lâm Thành Dương liền chạy nhanh xuống trước sảnh công ty, xe đã được nhân viên bảo vệ mang sẵn cho anh và Lâm Thành Dương đã cố gắng lái thật nhanh để về nhà.
Lâm Thành Dương bước vào nhà nhìn thấy Linh Châu và bác Huệ đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách. Nhìn thấy Lâm Thành Dương bác Huệ đã đứng dậy và đi ra chỗ khác cho hai người có không gian để nói chuyện.
Lâm Thành Dương ngồi xuống sofa, Linh Châu thắc mắc với anh:'' Chẳng phải giờ này anh đàn ở công ty hay sao.''
Lâm Thành Dương lúng túng chưa biết trả lời như thế nào bèn lấy tạm một lí do:'' Hôm nay Lâm Gia Hùng có hẹn với đối tác sợ tôi đi theo làm hỏng việc nên mới cho tôi về sớm. Mà đây không phải mà chuyện mà cô nên hỏi, cô giải thích đi tại sao cô lại ở đó cùng tên Trịnh Đình Quân.''
'' Tôi đang kí học lớp học tiền sản. Rồi lớp học đó cần có bố và mẹ đi học cùng nhau nên cậu ấy đã đến đó để cùng tôi học.''
'' Tại sao cô không từ chối cậu ta.''
''Tôi đến lớp trước và tôi cũng không ngờ là cậu ấy sẽ đến đó. Cậu ấy đến rồi tôi cũng không thể đuổi cậu ấy về được nên đành học cùng cậu ấy.''
'' Sao cô không nói với tôi.''
''Vì anh bận công việc còn gì. Tôi cũng không muốn phải làm phiền đến anh.''
''Cô.'' Lâm Thành Dương định lớn tiếng trách móc Linh Châu nhưng anh đã kiềm chế lại. Anh sợ lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến cô và em bé trong bụng.
''Anh yên tâm. Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy là sẽ không tham gia lớp học đó nữa. Tôi sẽ không để anh phải cảm thấy mất mặt vì tôi nữa đâu.'' Lời nói này của Linh Châu khiến Lâm Thành Dương cảm thấy yên tâm hơn. Những hành động của Linh Châu rất rõ ràng để tránh hiểu lầm thêm nữa.
Lâm Thành Dương nói với Linh Châu:'' Cô lên thay đồ đi.''
'' Để làm gì.''
'' Chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra xem em bé có bị sao không. Nhanh lên.'' Được Lâm Thành Dương hối thúc nên Linh Châu lên phòng thay quần áo rồi cả hai cùng đến bệnh viện.
Tại khoa sản . Đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Thành Dương tới đây nên anh có một chút hồi hộp. Bác sĩ là người từng siêu âm cho Linh Châu trước đây nên đã quen với cô. Sau khi nhìn thấy Lâm Thành Dương đến bác sĩ còn khen hai người đều đẹp như vậy con sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nghe thấy lời khen của bác sĩ nên Lâm Thành Dương có chút đắc ý. Bác sĩ siêu âm cho Linh Châu nói em bé phát triển khỏe mạnh điều đó khiến hai người thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thành Dương nắm lấy tay của Linh Châu chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm xem từng cử động của con, anh còn nói:'' Bố xin lỗi vì hôm qua đã làm con sợ.''
Lâm Thành Dương quay mặt về phía Linh Châu:'' Tôi xin lỗi vì hôm qua đã cư xử không đúng.''
Bác sĩ nghe thấy vậy thì mỉm cười, mừng cho hai người họ:'' Hai người có muốn nghe tiếng tim thai không.'' Linh Châu và Lâm Thành Dương chưa kịp trả lời bác sĩ đã bật tiếng tim thai lên cho hai người nghe.
Hai người nhìn nhau Lâm Thành Dương đã xúc động khóc khi nghe thấy tiếng tim thai của con.
Linh Châu nhắc anh:'' Anh mà như vậy là bác sĩ cười cho đấy.''
Lâm Thành Dương nắm chặt tay Linh Châu vừa xúc động vừa nói:'' Cảm ơn cô đã quyết tâm giữ con lại. Bố cảm ơn con vì đã đến.''
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]