Đêm qua vừa mới trải qua một trận mưa to, không khí tràn ngập hơi ẩm.
Một phụ nhân trung niên chừng ba mươi tuổi cau mày đi từ sân vườn ẩm ướt vào, nhìn xiêm y bằng lụa bị vấy bùn đất, trong lòng tích tụ đầy tức giận.
Bà ta biết ngay đám nha hoàn hầu hạ ở Trúc Viện lại lười biếng, cả đất đầy lá rụng và cành hoa cũng không dọn dẹp, lát nữa nếu bị cáo trạng lên phu nhân, bà ta mất mặt thì nhất định sẽ không để yên cho bọn họ.
Đi gần hơn, nhìn quanh một lượt, dưới mái hiên chẳng thấy bóng dáng ai. Bà ta càng thêm tức giận, thầm mắng một đám đồ mắt ngắn, cành cao ngay trước mắt cũng không biết leo lên nịnh bợ.
"Cốc cốc cốc"
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bà ta do dự một chút, đưa tay gõ cửa, gọi: "Ngũ cô nương có đó không? Lão gia và phu nhân cho mời."
Trong phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một nha hoàn mặc váy vải bông màu lam mở cửa, thấy người đến thì có chút kinh ngạc: "Lâm mama, sao sớm vậy, cô nương nhà ta vừa mới thức dậy."
"Không sớm nữa, lão gia và phu nhân có việc gấp cần gặp Ngũ cô nương." Lâm mama vừa nói vừa đi vào phòng, sau đó liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ ngồi lặng yên trước màn giường.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bà ta, Lâm mama chạm mắt nàng không khỏi sững sờ.
Trước đây khi Ngũ cô nương mới chuyển đến phủ, ấn tượng bà ta để lại là một tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-nham-bao-quan-thanh-vi-hon-phu/3709546/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.