Thuận cùng với An nghe thấy điệu cười ấy thì biết sắp có chuyện chẳng lành, nên hai người liền đứng chắn trước mặt Minh, hai cặp mắt, một xanh dương, một trắng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Minh cau mày, cô nói:
" Là hắn ta.! Hắn không đến một mình... "
" Hắn có đồng bọn sao.? người đó như thế nào, cô có thể cảm nhận được không.? " - An ôn tồn hỏi, mặt Minh có chút khó coi đáp :
" Là một người Phụ nữ.? Không, Là một Bà Lão.! Không.! Tôi không biết phải nói thế nào nữa... "
" Phụ nữ.? Bà Lão.? Chẳng lẽ ngoài kia có Ba người sao.? " - Thuận thắc mắc nên hỏi, Minh lắc đầu:
" Không.! Chỉ có hai người... Nhưng tôi nhìn người phụ nữ ấy rất lạ, giống như trong cơ thể bà ta có thêm một Linh hồn khác vậy.! " - nghe Minh nói làm An trầm ngâm :
" Chẳng lẽ... Bà ta là... "
...Rầm....
An còn chưa kịp nói gì thì cả bức tường lẫn cái của sổ đã bị phá tung, khói bụi mịch mù kèm theo giọng nói khàn khàn :
" Hừ, Ta tìm được rồi. Nguyên liệu cuối cùng của ta... Ôi thật đẹp làm sao.! "
Đôi mắt màu xanh dương của An sáng hoắt trong làng khói bụi kia, Cậu ta đưa tay về phía trước, bàn tay của An liền biến ra bộ móng sắt nhọn. Thuận và Minh cũng thủ thế, ả nhìn thấy đôi mắt của Thuận thì khá ngạc nhiên :
" Ồ, Không phải Nhân Ngư nhưng vẫn sở hữu đôi mắt đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-ngu-tra-thu/3316553/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.