Chương trước
Chương sau
Những lời củaTiến Phát giúp Phương Kiều thêm động lực. Cô gọi đi một cuộc: "Alô, luật sư Thành!

Tôi sẽ cung cấp thêm cho anh bằng chứng ngoại tình và bạo hành của chồng tôi!" Tiến Phát nói đúng, dạng người như Huỳnh Nguyên, cô không thể day dưa, mà phải mạnh mẽ ly hôn.

"Được! Cô cứ gửi qua! Tôi thu thập thêm chứng cứ rồi hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất!"

"Cảm ơn anh!"

"Cô đừng nói cảm ơn, vì đây là nhiệm vụ của tôi!" Đầu bên kia, Tiến Thành cười.

Mà ở bên này, Tiến Phát cũng cười: "Ổng nói đúng đó chị! Chị không cần nói cảm ơn. Ổng lượm tiền của chị thì phải lo hoàn thành nhiệm vụ!

Mà không biết, chị có tìm nhầm người không? Chứ luật sư đại diện gì lề mà lề mề!" Để tối về nhà, anh phải kích mấy câu cho ổng chạy nhanh hơn mới được.

Tuy nhiên, Tiến Phát chưa kịp nói khẩy anh trai mình thì có một việc bất ngờ ập đến.

"Anh Nguyên, em có thai!" Ả tiểu tam đứng chắn trước đầu xe của Huỳnh Nguyên và hét thật to khi anh ta cố tình tránh.

Tiếng thét trong đêm thanh tĩnh giữa khu chung cư về đêm vắng lặng khiến âm vang của nó không hề dễ chịu chút nào.

"Cô bị thần kinh hả?" Huỳnh Nguyên bước xuống, xách cổ áo cô ta rồi thô lỗ đẩy mạnh người đàn bà gàn dở vào xe.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh ta giơ gọng kìm bóp cổ ả nhân tình: "Nói, có phải chán sống rồi không?

Tôi đã dặn cô biết bao lần rồi? Khi nào cần tôi gọi mới được phép xuất hiện trước mặt tôi!"

Anh ta siết chặt thêm lực khiến ả tiểu tam có nguy cơ bị bít kín đường thở. Trong lúc, thập tử nhất sinh, ả trừng đôi mắt hoảng loạn vào Huỳnh Nguyên và không ngừng chỉ chỉ tay xuống bụng mình.

Hành động đó cùng với ánh mắt van lơn làm Huỳnh Nguyên nhớ lại câu cô ta thét ở đầu xe. Tay anh ta giảm lực. Từ từ lỏng dần từng chút, từng chút. Rồi thu hẳn bàn tay lại.

Người đàn bà thoát chết trong gang tất hả họng hớp từng ngụm khí. Khi đường thở dần lưu thông và phục hồi cũng là lúc cô ta nghe tiếng gầm rít của người đàn ông: "Nói lại câu lúc nãy xem?"

Ả tiểu tam giương cặp mắt còn hằn nỗi sợ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như thăm dò, như ngầm đoán.



"Cất ngay hai con mắt ấy đi! Tôi không phải là bác sĩ nhãn khoa! Mắt cô mà có mệnh hệ nào ngay lúc này là mù ráng chịu!

Nói lại câu hồi nãy xem!"

Người đàn bà không dám làm liều. Cô ta cúi gằm mặt rồi lí nhí lặp lại câu mà anh ta muốn nghe: "Em có thai rồi!"

Huỳnh Nguyên cười khẩy: "Có phải của tôi không?"

"Anh nói gì lạ vậy? Ngoài anh ra, tôi chưa từng lên giường với ai!"

Huỳnh Nguyên như vừa nghe câu chuyện hài. Anh ta cười nhếch bên mép. Rồi bất ngờ chộp vào cổ cô ta: "Vậy máu đó cô cho...chóa hử?

Dám xạo sự bừa qua mặt Huỳnh Nguyên tôi! Nói cho cô biết, cô chưa bằng cái mống tay của Phương Kiều. Tư cách ở đâu ra đòi mang dòng giống tôi?

Chắc cô quên, thằng này luôn dùng bao!"

Ả nhân tình nghe anh ta nói xong. Cứng đơ luôn ngôn ngữ nói. Cô ta ríu cả lưỡi: "Anh nói vậy, cái thai trong bụng em...là của ai?"

"Của thằng nào, cô trèo lên người nó, cô biết rõ hơn tôi chứ?"

"Em thề có ngọn điện đường làm chứng! Em qua lại với ai trong thời gian anh bao nuôi, em sẽ không toàn mạng!" Cô ta giơ hai ngón tay lên đảm bảo.

Huỳnh Nguyên thấy mệt. Anh ta hết muốn nói bèn ngả đầu ra thành ghế nhắm mắt. Không biết trong lúc hai mắt nhắm, lương tri anh ta dạy bảo như thế nào?

Mà lúc mở mắt ra, ả tiểu tam nghe anh ta bảo: "Dù nó có là con của tôi thì..ngày mai cô cũng giải quyết sạch sẽ đi!" Anh ta ném vào bụng nhân tình mớ tiền rồi nhắc nhở: "Chuyện này mà để Phương Kiều biết, tôi bóp chết cô!"

Giải quyết sạch sẽ ư?

"Anh có phải là bác sĩ không?

Y đức, lương tâm của anh đâu mà bảo em bỏ con?"

Người đàn bà ôm mặt khóc: "Em không dám phẩu thuật bỏ thai đâu! Nó đã ba tháng rồi!"



"Cô nói gì? Nói lại lần nữa xem?" Anh ta trừng đôi mắt phừng phừng lửa giận vào ả nhân tình.

Cô ta không còn sợ, khóc to hơn: "Em nói, em không bỏ thai!"

"Cô...đúng là hết muốn sống!"

Huỳnh Nguyên thô lỗ nhoài người qua ghế lái định dạy cho ả dàn bà cứng đầu ít tát tai.

Thì ngoài cửa xe có tiếng gõ liên hồi.

Huỳnh Nguyên thu tay, ngồi về vị trí ghế lái, chỉnh sửa trang phục chỉn chu rồi bấm mở ô kính.

Ngoài xe là hai gương mặt thân quen mà hai tháng nay anh ta bận việc cứu người chưa kịp về thăm: "Ba mẹ! Ba mẹ lên từ khi nào vậy?"

"Lên hồi chiều! Thấy nhà khóa cổng, gọi con thì báo máy bận, đến Bệnh viện thì họ bảo con nghỉ phép!

Thật không biết tìm con ở đâu!

Cứ tưởng đêm nay hai thân già ngủ ngoài đường! May mà con còn biết đường về nhà!"

Huỳnh Nguyên vội vàng xuống xe mở cổng.

"Ba mẹ mau vào nhà kẻo lạnh!"

Rồi xách vali ba mẹ bỏ vào cốp xe.

"Cô biến cho tôi nhờ!" Anh ta mở cửa sau đuổi người tình còn dặn thêm: "Mai xin phép nghỉ giải quyết gọn gàng cho tôi!"

"Giải quyết cái gì?

Mày đừng nói, giải quyết đứa cháu đích tôn của tao nghen!"

Huỳnh Nguyên ngỡ ngàng. Còn ả nhân tình nở nụ cười tự mãn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.