Mưa một hồi đến mười giờ tối thì cũng tạnh, Quang Minh nằm trên giường quay qua quay lại cũng bứt rứt không yên, vì cứ vào thời gian này là cậu đã tắm chung với bé Trang và ân ái cùng nàng, bây giờ thấy thiếu Trang nên cậu thấy khó chịu trong người, bên cạnh có tiếng nói nhỏ phát ra: “Anh khó ngủ hay sao mà cứ lăn qua lăn lại vậy?”
Minh trả lời: “Ừa chắc vậy, em chưa ngủ à Diễm?”
Nhờ ánh đèn ngủ nên Minh thấy nàng mỉm cười: “Anh lăn qua lại thế đố ai mà ngủ cho được.”
Nàng nói đúng, vì mình mà nàng mất ngủ. Dưới ánh đèn Minh thấy nàng xinh đẹp kiều diễm lên bội phần khiến cậu say mê nhìn, nàng cười lấy bàn tay xinh xinh áp vào má cậu nói: “Ngủ đi anh, sáng mai còn phải làm con diều cho em nữa, anh hứa rồi đó nha.”
Minh mỉm cười nói: “Dĩ nhiên.”
(Giải thích một chút vì sao Quang Minh và Thúy Diễm lại ngủ chung giường: vì hồi trưa Minh kể chuyện ma quá hấp dẫn khiến Thúy Diễm say sưa lắng nghe đến nỗi sợ không dám ngủ một mình nên cô bé xin ngoại cho Minh qua ngủ chung với mình và được bà Tư đồng ý).
Nghe tiếng thở đều đều của Thúy Diễm khiến Quang Minh nghĩ không biết nàng đã ngủ hay chưa, nhìn cặp vú của cô bé phập phồng dưới lớp váy ngủ sexy mỏng manh, Minh tưởng tượng được thò tay vào trong lớp vải ấy mà bóp bầu vú để biết vú nàng có bằng cô chị không nhưng rồi cậu rụt tay lại. Cậu nghĩ: "Không được, nàng là em gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-gian-noi-song/261363/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.