Đêm nay lại là rằm tháng bảy, mỗi năm một lần Trung Nguyên tiết.Ngoài trời đang lất phất mưa nhẹ. Một cơn giông vừa tan, cây cối bị sét đánh xung quanh miếu nương nương vẫn đang tí tách cháy trong mưa."Trước khi xuống núi, đến dâng trà cho sư phụ đi." Á bà bà rót một ly trà nóng rồi đưa sang.
Tôi quỳ xuống khấu đầu ba lần, nâng chén trà trên tay cung cung kính kính thưa lên.
"Mời sư phụ dùng trà."
Á bà bà tiếp lấy ly trà đặt lên hương án. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, len lén nhìn nương nương, suốt mười năm qua tuy á bà bà luôn chỉ dạy tôi, nhưng tôi biết rất rõ á bà bà chỉ là thay mặt truyền thụ, chân chính đang dạy tôi là vị nương nương mà tôi chưa từng gặp mặt.
"Chúng ta, truyền nhân của Linh Môn, không có điều cấm kỵ cũng chẳng có quy tắc cần tuân thủ." Á bà bà bốc lên một nắm tro rải xuống trước mặt tôi.
"Không có quy củ gì sao? Lỡ như sau này ta thu đệ tử, đệ tử này lại không biết tốt xấu, còn làm một số việc không sạch sẽ thì sao?" Tôi tò mò hỏi.
"Đã nói là không có kiêng kỵ, đệ tử là của ngươi, ngươi xem được thì xem, không xem được thì gϊếŧ, có gì phải phiền não?" Á bà bà không kiên nhẫn đáp lại.
“Thì ra đây chính là không có kiêng kỵ gì?” Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
“Lần này xuất sơn, nhớ phải hoàn thành hai việc.” Á bà bà tiếp: "Đầu tiên là tìm một cuốn sách có tên “Linh Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-gian-de-nhat-cam-ky/3559507/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.