Khoảng 1h chiều tại Phòng Thí Nghiệm Ensody, Hàn Gia Châu đang ngồi soạn thảo tiếng bấm máy vang lên “cạch”“cạch”. Cô vừa định gập máy lại đi ăn trưa thì điện thoại bên cạnh vang lên “Ting”.
Là tin nhắn của Nhan Dạ Khiêm. Cô bấm vào khung chat xem tin nhắn.
[Nhan Dạ Khiêm: Em ăn trưa chưa, hôm nay tôi có việc bận nên lúc sáng đi làm sớm, em có ăn đầy đủ không đó]
[Baby Của Anh: Tôi chuẩn bị đi ăn!]
[Nhan Dạ Khiêm: Vậy em ăn đi tí tôi gọi cho em!]
[Baby Của Anh: Ừ]
Nhan Dạ Khiêm: “_”
[Nhan Dạ Khiêm: Em dám trả lời trống không vậy hả! Tôi lo cho em ăn uống không đầy đủ mà bây giờ em làm vậy với tôi!]
[Baby Của Anh: Ai mượn anh lo]
Nhan Dạ Khiêm: “_”
Mẹ nó! Định để chiều gặp mặt cho có không khí mà bây giờ… Em chết với tôi!
Nhan Dạ Khiêm ngồi trong phòng làm việc, hai chân mày cau đến nổi sắp đụng đến nhau:
“Tang Dịch, chuẩn bị xe cho tôi”
Tang Dịch: “_”
[…]
Hàn Gia Châu nhìn màn hình không chủ động mỉm cười nhẹ một cái rồi gập laptop đi xuống tầng dưới. Vừa mới chạm chân xuống đã thấy Chu Mỹ Linh đứng đó trách mắng:
“Cô làm việc kiểu gì vậy hả, có như vậy cũng làm không xong, dự án sắp hoàn thành mà bây giờ cũng vì cô mà hỏng toàn bộ. Cô định ăn nói thế nào đây, mặt mũi của tôi biết để vào đâu”
Cô gái nhỏ bị trách mắng chỉ biết cuối đầu không dám cãi nửa chữ:
“Chị Mỹ Linh cho em xin lỗi là em sơ suất em hứa lần sau sẽ không làm vậy nửa, để em đi làm lại”
Chu Mỹ Linh khoanh tay cười khinh bỉ:
“Một mình cô có thể làm xong sao, cô biết cái này làm bao lâu không mà bây giờ nửa hư còn một nửa thì lộn xộn tùm lum tùm la, cô nghĩ một mình cô thì làm ra trò trống gì à?”
Cô gái cuối thấp đầu lại nói:
“Dạ em xin lỗi, chị cho em một cơ hội đi ạ, em hứa sẽ hoàn thành mà”
Chu Mỹ Linh tức tối đá vào chân cô gái đó một cái thật mạnh khiến cô gái nhỏ gã xuống:
“Aa”
Chu Mỹ Linh dùng giày cao gót 7 phân giẫm lên đôi tay nhỏ nhắn của cô gái đó mỉa mai:
“Cơ hội hả, cô nghĩ mình có tư cách… sa.o”
Chưa kịp nói hết câu thì tầng dưới truyền đến tiếng
“Bốp”
Chu Mỹ Linh bất ngờ bị đánh không khỏi bàng hoàng chân cũng rút lại:
“A”
Hàn Gia Châu vừa ra tay tát cho Chu Mỹ Linh một cái khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Cô lên tiếng:
“Tôi đánh cô ta đấy, các người xì xào cái gì có muốn vào đây đỡ cái tát cho cô ta không hả?”
Chu Mỹ Linh đau nhói mặt mày vì khi nãy Hàn Gia Châu đã dùng hết sức đánh vào mặt ả ta khiến cho một bên mặt bị rỉ máu cộng với Gia Châu là người đã được rèn luyện qua nên sức mạnh hơn so với cái cô gái khác là chuyện bình thường.
Chu Mỹ Linh rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cao giọng mắng mỏ:
“Sao cô dám đánh tôi hả”
Gia Châu cười khẩy cuối xuống đỡ cô gái nhỏ đang nằm dưới sàn ngồi dậy quay sang nói:
“Tôi thích đấy thì làm gì tôi”
Cô gái nhỏ được đỡ dậy luồng ra ngoài sau lưng Gia Châu không quên nói:
“Cảm ơn”
Chu Mỹ Linh nhìn một màn trước mắt mặt bắt đầu tái xanh hung hăng nói:
“Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách đánh tôi, cô chỉ là nhờ hư danh của Ninh Lạc Y mới có thể vào đây làm việc, còn tôi là có quan hệ thân thiết với Hoàng Gia Anh, cha của tôi là cận thần bên vua đấy, nếu tôi mà nói với cha thì cô nghĩ cô và Ninh Lạc Y còn đứng ở đây sao?”
Thật ra là cô không muốn lộ thân phận phức tạp ra bên ngoài nên mới nhờ Ninh Lạc Y giúp vào đây làm việc. Nên Chu Mỹ Linh không biết thân phận của cô là đúng nếu có biết thì chắc cô ta không dám lên mặt hết lần này đến lần khác đâu!
“_”
Hàn Gia Châu nghe một màn mè nheo trước mặt không khỏi bật cười nhìn thẳng vào mặt Chu Mỹ Linh khiêu khích:
“Vậy cô cứ thử đi, tôi chờ cô đấy”
Nói đến nước này mà Hàn Gia Châu không chịu khuất phục, mọi người bắt đầu bàn tán Chu Mỹ Linh, Chu Mỹ Linh dậm chân dơ tay cao ra định tát Gia Châu thì một lực mạnh ngăn cản lại. Anh bẻ tay Chu Mỹ Linh một cái thật mạnh khiến nó kêu “Rặc”. Chu Mỹ Linh đau buốt rên rỉ:
“Aaaaa”
Mọi người đang đứng hóng không nhìn Chu Mỹ Linh nhưng lại nhìn qua người đàn ông đó tất cả như chết lặng vì khí chất của anh ta. Ngoài sau hắn còn có một đoàn vệ sĩ áo đen ung dung bước điều đi theo.
Gương mặt người đàn ông không một góc chết, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh rung sợ, ngũ quan của hắn rất đẹp, đôi chân cao ráo, tóc nhuộm màu đỏ rượu được chuốt keo sáng bóng trong rất mê người. Nhan Dạ Khiêm cao khoảng 1m80, so với Gia Châu thì cao hơn 20cm. Bàn tay nổi vài gân xanh của hắn bỗng vòng qua ôm eo Gia Châu siết chặt như đang đánh dấu chủ quyền.
Chu Mỹ Linh đau đến nỗi đứng ngớ ra không biết nên nói gì thì nhận ra người đàn ông đó rất quen thuộc:
"Anh Dạ Khiêm ". Chu Mỹ Linh khẽ gọi thân mật.
Nhan Dạ Khiêm nghe xong trong lòng dâng lên mùi kinh tởm, ước gì Gia Châu cũng gọi anh như vậy thì sướng biết bao!. Anh trừng đôi mắt sắt lạnh tới Chu Mỹ Linh phát ra tiếng nói:
“Cô và tôi có quen nhau à sao cô gọi thân mật thế!”
Chu Mỹ Linh khiếp sợ không dám nhìn vào mắt Nhan Dạ Khiêm, cả người bắt đầu rung rẩy hé môi nói:
“Anh không nhớ em hả, em là con của Chu Tiết Hàn đó ạ”
Nhan Dạ Khiêm bật cười khanh khách:
“Ha thì ra là con của cận thần bên cha tôi à, Tầm Thường!” Anh vừa nói vừa hạ giọng xuống mỉa mai.
Chu Mỹ Linh bỗng chết lặng nhưng vẫn lấy can đảm nhắc đến Hàn Gia Châu:
“Nhưng mà cô ta vẫn thua tôi thôi, loại đàn bà leo lên nhờ hư danh thì chả là gì cả”
Hàn Gia Châu nghe xong vẫn không nhút nhít mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói. Nhưng Nhan Dạ Khiêm không có ý định để im. Anh ra lệnh cho vệ sĩ:
“Sa thải cô ta cho tôi, đem cô ta nhốt vào địa lao bên Châu Phi không cho cô ta trở về”
Chu Mỹ Linh sốc đến tận não, cô ta cố gắng dập đầu xuống đất xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, là tôi không nên nói như vậy, Vương Tước tôi biết sai rồi "
Đến nước này nếu không cầu xin thì gia đình cô ta sẽ tiêu mất. Nhan Dạ Khiêm vẫn không chút biến đổi buông lỏng cái tay đang ôm chặt eo Gia Châu ra muốn cho cô toàn quyền xử lý. Gia Châu nhếch mép hơi cuối người xuống nói nhỏ vào tai ả ta:
“Cơ hội hả, cô không có tư cách”.
Lời nói tuy nhỏ nhưng Nhan Dạ Khiêm vẫn nghe được một cách rất rõ ràng, anh lại ôm eo Gia Châu nhưng lần này rất dịu dàng như đang tán thưởng.
Chu Mỹ Linh sợ đến khóc không ra nước mắt, bò lết xin tha:
“Huhu…anh cho em một cơ hội đi mà, Gia Châu tôi xin lỗi cô mà cô đừng làm vậy với tôi”.
Nhan Dạ Khiêm ôm eo Hàn Gia Châu bước ra khỏi Phòng thí nghiệm không ngoảnh đầu lại. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra không ai để ý đến Chu Mỹ Linh đang bị vệ sĩ lôi đi.
Vì mọi người khi nãy bị vệ sĩ cản ra xa nên cũng không nghe ba người nói gì! Chỉ nghe rõ tiếng khóc thảm thiết của Chu Mỹ Linh.
[…]
Ra đến ngoài cửa Gia Châu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Nhan Dạ Khiêm nhưng vẫn không đi được, sức của anh quá lớn.
“Đi ăn cơm với tôi”
“Không”. Cô dứt khoát trả lời
Nhan Dạ Khiêm siết chặt vòng eo nhỏ của cô rồi liếc nhẹ:
“Em chưa ăn gì mà, đi với tôi đi hay là em sợ tôi làm gì em”
Gia Châu ngước mắt lên trừng với Nhan Dạ Khiêm thẳng thừng nói:
“Ai sợ anh, đi thì đi”
Anh không trả lời trực tiếp ôm cô vào ghế phụ rồi tự mình lái con xe Aston Martin đang đậu trước cửa. Trên kính xe Gia Châu nhìn thấy Chu Mỹ Linh bị lôi đi mở miệng nói với Nhan Dạ Khiêm:
“Hay là anh tha cho cô ta đi, sa thả là được rồi với lại cô ta có làm gì quá mức đâu, tôi cũng tát cô ta rồi”
Nhan Dạ Khiêm chòm qua thắt dây an toàn cho cô rồi bình thản đáp như đã biết trước:
“Được”
Nhân lúc Gia Châu đang nhìn ra ngoài anh ôm gáy cô rồi đè xuống hôn thật mạnh, đầu lưỡi cà quét hết mật ngọt bên trong, cô khẽ “rít” lên một tiếng:
“Um”
Nhan Dạ Khiêm cười khẩy:
“Một nụ hôn tôi tha cho Chu Mỹ Linh”
Gia Châu định mắng chửi anh nhưng khi nghe câu đó liền kiềm giọng lại.
Nhan Dạ Khiêm bắt đầu khởi động xe, anh đưa tay nắm lấy tay Gia Châu hỏi hang:
“Khi nãy đánh có đau tay không”
Cô ngạc nhiên nhìn vào mặt anh đáp:
“Hở…ờ không đã lắm”
Nói rồi Gia Châu cố gắng rút tay về lại nhưng đã bị Nhan Dạ Khiêm nắm thật chặt không buôn, tay còn lại anh dùng để lái xe.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]