Chương trước
Chương sau
[…] Giới thiệu chap trước:

Hai tay Gia Châu bất giác ôm lấy mái tóc đỏ rượu của Nhan Dạ Khiêm chứ còn sức đâu mà chạy.

“Em nên giữ sức mà rên đi, xin cũng không có tác dụng”

[…]

Trên gian phòng hai cơ thể nhỏ ôm ấp nhau làm cho căn phòng trở nên nóng hực. Nhan Dạ Khiêm dày vò Hàn Gia Châu từ 6:00 chiều cho đến 9:00 tối mới chịu buông tha cho cô. Cả hai vệ sinh xong xuôi rồi cùng đi xuống lầu ăn tối.

Đi đến cầu thang bất chợt Gia Châu bị mất sức khụy chân tưởng chừng đã ngã nhào xuống đất nhưng may mà có Nhan Dạ Khiêm kịp thời đỡ lấy. Anh cười nham hiểm nói:

“Mới đấy mà lại muốn nhào vào lòng tôi à?”

Gia Châu tức hừng hực nghiến răng nghiến lợi ném cho anh từng chữ

" Ai mà thèm nhào vào lòng của anh chứ, tôi đây là đi không nổi chứ bộ"

Nhan Dạ Khiêm nhếch môi rồi bế cô xuống bàn ăn. Cả bàn ăn bất chợt chìm vào suy tư. Doãn Tử Ly nói nhỏ với Hạ Lan Di:

“Ê nè bộ Gia Châu bị thương hay gì vậy?”

Hạ Lan Di cười trừ bảo:



“Bị thương ở trên giường ấy!”

Doãn Tử ly nghe xong ngờ ngợ suy nghĩ mấy giây miệng bất chợt nói lớn:

“Nhan Dạ Khiêm anh là tên đồi bại sao anh dám cưỡng hiếp Gia Châu hả?”

Cả bàn ăn chìm vào im lặng, Tang Diên tức giận đùng đùng đập tay thật mạnh vào bàn nói:

“Doãn Tử Ly cô nói bậy bạ gì vậy?”

Nhan Dạ Khiêm mặc lạnh nhếch môi cười như không, tuông ra từng chữ:

“Tang Duyên cậu ngồi xuống cho tôi!”.Tang Diên nhanh chóng nghe lời ngồi xuống miệng vẫn không quên nói:

“Lão đại…”

Bách Anh và Bách Ngân chỉ biết ngồi cười ngượng. Ai mà biết được trong hội bạn của Gia Châu thì Doãn Tử Ly là người chậm tiêu nhất. Mà hôm nay lại thiếu đi những tiếng hỏi thăm của một ai đó nên không khí khá đáng sợ. Không ai khác là Hàn Tiểu Ngọc, cô buồn ngủ nên đã xin đi ngủ trước.

Thoang thoảng đâu đó, Hàn Gia Châu bất chợt run nhẹ thầm nghĩ. Doãn Tử Ly lần này là tiêu đời mất!

Căn phòng lại chìm trong im lặng Doãn Tử Ly thấy hơi lạ liền hỏi:

“Sao mọi người im lặng quá vậy nói gì đi chứ?”

Hạ Lan Di bỏ đôi đũa xuống hé miệng ra đáp:

“Chuyện này cậu nên hỏi Gia Châu thì hơn không nên chỉ trách bậy bạ tránh cái miệng hại cái thân”. Lời nói của Hạ Lan Di tuy là an ủi nhưng lại pha chút ẩn ý.

Chẳng phải Hạ Lan Di nói như vậy là đang đề phòng Nhan Dạ Khiêm hay sao, lời nói rành rành như thế ai cũng nhận ra chỉ trừ Doãn Tử Ly ngơ ngơ hỏi:

“Chẳng phải cậu nói với tớ Gia Châu bị thương trên giường sao mà trên giường là chỉ… Ờ cái đó đó…Nhưng mà mình nhớ Gia Châu đang quen một tên nhà giàu kia mà bây giờ lại ở chung giường với Nhan Dạ Khiêm chẳng phải anh ta cưỡng hiếp Gia Châu chứ là như thế nào?”

Nhan Dạ Khiêm mặc lạnh lại càng lạnh hơn khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng. Anh siết chặt vòng eo con kiến của Gia Châu tay kia anh nắm chặt lại không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Bất ngờ hơn trên lầu lại truyền xuống tiếng nói ngọt như kẹo.



" Xin chào mọi người, mọi người đang ăn cơm hả, cho em ăn với!"

Gia Châu im lặng từ nãy đến giờ thấp thỏm lên tiếng:

“Mau mau đi xuống đây!”

Có mặt của Hàn Tiểu Ngọc mọi người bắt đầu dùng bữa tránh nói ra những lời không nên nói. Gia Châu thầm nghĩ, chắc Nhan Dạ Khiêm đã quên chuyện khi nãy Ly Ly nói rồi nhỉ?

[…]

Sau khi ăn cơm xong mọi người bắt đầu tản ra đi ngủ, lạ ở chỗ là Nhan Dạ Khiêm không đòi qua ngủ với Gia Châu hay là bảo cô qua bên kia ngủ chung nữa mà hai người phòng ai nấy ngủ. Gia Châu thấy lạ, vậy cũng tốt đỡ có người cản đường lúc ngủ hehehe!. Miệng thì nói không nhưng con mèo nào đó thấy rất thiếu thiếu nha!

Nhan Dạ Khiêm đi chầm chậm về phòng ngủ ánh mắt suy tư để lộ cặp mắt sắc bén như chim ưng. Sau một đêm dài đằng đẳng hôm nay lại là một ngày mới, đây là buổi trị liệu đầu tiên của HànTiểu Ngọc.

Nhan Dạ Khâm dậy rất sớm xuống lầu pha tách trà ngồi nhâm nhi, chưa được năm phút trên lầu truyền đến tiếng bước chân, anh ngoảnh mặt lại nhìn là Doãn Tử Ly.

Cô đang đi xuống với gương mặt còn say ngủ vịn cầu từ từ đi đến ghé sofa Doãn Tử Ly bất chợt dừng lại vì thấy Nhan Dạ Khâm đang nhìn mình chăm chăm mình.

Cô nhìn anh rồi nhìn lại bản thân mình một tia xấu hổ bất chợt dâng lên. Đầu tóc rối như tơ nhện, đồ ngủ thì rơi xuống một dây lộ vùng cổ trắng ngà.

Doãn Tử Ly ngượng ngùng giơ tay gãi đầu nói:

“Ờ xin chào buổi sáng…”.Rồi cô ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy lên phòng ngủ không quên để lại một câu để biện minh cho sự mất mặt này.

“Tôi bị mộng du đi về phòng đây…”

Nhan Dạ Khiêm chỉ biết nhếch mép cười lắc đầu, tiếp tục tra cứu tài liệu để trị liệu kho Hàn Tiểu Ngọc.

Gia Châu trên phòng ngủ rất ngon đến lúc cô đi xuống thì mọi người biến mất tiêu chỉ còn lại Doãn Tử Ly, Nhan Dạ Khiêm và Hàn Tiểu Ngọc đang ở trong phòng khách chắc là đang làm trị liệu.

Do bị Nhan Dạ Khiêm dày vò nên cô ngủ một giấc đến 9h sáng, Gia Châu chợt nhớ đến Nhan Dạ Khiêm thầm nghĩ. Thường bữa anh ta phiền lắm cơ mà sao hôm nay lại biến mất sớm thế?

Suy nghĩ chợt thoáng qua cô đi lên phòng thay một bộ áo sơ mi trắng và váy dài qua đầu gối. Hôm nay cô phối với một đôi giày cao gót 5 phân không dây của nhãn hiệu YSL, sau đó Gia Châu đi xuống nhà bếp làm cho mình một bữa sáng sẵn tiện làm cho ba người trong kia.

Rồi cô mới ra xe đi làm, nói là đi làm nhưng thực chất bên Mỹ làm gì có phòng thí nghiệm của cô để đi làm. Hôm nay cô lấy cố đi khảo sát công trình dùm bạn nhân tiện đi đến Hội Long thần mua thông tin, sở dĩ cô ăn mặc như vậy là vì hôm nay cô sẽ đóng vai một thư ký rồi nhờ người khác giả làm kim chủ với thân phận của mình.



[…]

Bên kia A Hải đang lái xe chở Nhan Dạ Khiêm đi đến một nơi quan trọng, A Hải nhấc giọng báo cáo:

“Lão đại còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi!”

Nhan Dạ Khiêm chỉ đáp lại một tiếng:

“Ừ” rồi im lặng không nói gì thêm.

Nói thật chứ hôm nay không biết Lão đại ăn trúng phải gì mà mặt cứ bí xị tâm tình cũng bất ổn, buổi sáng lúc đi gặp đối tác bên đây anh đã mắng cho họ một trận tơi bời hoa lá hẹ, mà chuyện hợp đồng đương nhiên phải có cái sai nhưng lần này Lão đại rõ là đang giận cá chém thớt đây mà.

Ai đó thầm mắng xấu Nhan Dạ Khiêm - Tên mặt lạnh.

Quay lại với bên của Gia Châu cô đã đến cửa Hội Long Thần cô đi vào một căn phòng vip, sau đó một người đàn ông đi vào cung kính nói:

“Thưa quý cô chỗ ngồi của cô đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô cứ yên tâm chỗ của cô đã được giăng màng bảo vệ sẽ không ai thấy được bên trong”. Gia trâu gật đầu sau đó đi thẳng vào vị trí của mình.

Huớng ngồi của cô có thể trực tiếp quan sát buổi đấu giá sắp được diễn ra mà mục đích ban đầu của cô tới đây chính là đấu giá để lấy được sợi dây chuyền ‘Garrard’ để làm quà sinh nhật cho mẹ cô.

/// “Garrard” Trái tim của Vương quốc Ruby” có giá trị lên đến 14 triệu USD

Dây chuyền kim cương với cái tên” trái tim của Vương quốc Ruby” hiện đang dẫn đầu top những mẫu dây chuyền kim cương có giá trị lớn nhất trên thế giới, lên tới 14 triệu USD. Sợi dây chuyền có gắn viên kim cương hồng ở giữa lên tới 41 carat và được liệt vào hàng siêu hiếm. Hơn nữa, nó còn được “bao bọc” xung quanh bởi hơn 150 viên kim cương nhỏ và được chế tác một cách cực kỳ tinh xảo”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.