Hàn Gia Châu tắm xong, cô bước nhẹ từng bước ra ngoài, cố gắng không kinh động đến người đàn ông đang ngồi xem đống tài liệu. 
“Qua đây”. Nhan Dạ Khiêm không nhìn lấy Gia Châu một cái nhưng vẫn biết cô đang có ý định chuồng. 
Gia Châu bị kêu dựt hết cả hồn, lủi thủi đi lại đứng kế bên anh. 
“Anh kêu tôi làm gì?” 
“Không biết mỏi chân à, leo lên đây ngồi”. Nhan Dạ Khiêm chỉ vào đùi mình ý bảo cô leo lên ngồi. Gia Châu toát mồ hôi, mẹ ơi từ lúc sinh ra đến giờ khí chất lạnh lẽo của Nhan Dạ Khiêm làm cho cô sợ nhất, cha cô còn không sợ như vậy. 
Gia Châu lắp bắp nói: 
“Hay là tôi đi lấy thêm cái ghế” 
Nhan Dạ Khiêm nhìn qua cô, trầm giọng xuống: 
“Một là em tự leo lên, hai là để tôi dùng biện pháp mạnh, cấm có cãi” 
Gia Châu bĩu môi bị ép buộc leo lên. Cô choàng hai chân bên eo Nhan Dạ Khiêm, hai tay áp vào lòng ngực anh không biết nên đặt ở đâu. 
Tay trái anh bất chợt ôm ngay phần thắt lưng của cô để cho cô không bị té, một tay còn lại anh đánh máy tính “cạch” “cạch” 
“Cho em 2 phút trình bày”. Nhan Dạ Khiêm uy nghiêm vừa cất lời. 
Gia Châu đương nhiên biết mình phải trình bày cái gì rồi, cô nói nhỏ nhất có thể vào tai anh: 
"Người yêu mà hồi hôm qua Tử Ly nhắc là Trịnh Khải Vu, nhưng mà anh ta chỉ là người yêu cũ lúc đi học thôi với lại giờ anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-gia-gia-xin-tha-mang/2680799/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.